Suốt mấy tháng liền, không rõ người bạn thân thiết của tôi biến đi đâu. Gọi điện thoại, lúc nào cũng chỉ nghe ò ý e. Hỏi, bạn bè ở Hà Nội, anh em bồ tèo cho biết thỉnh thoảng vẫn gặp nhưng sau vài câu chào hỏi, hắn ta lủi rất nhanh. Không còn túm tụ lai rai như trước. Tóm lại, hành tung của hắn có gì đó bí mật và “mờ ám” lắm. Do người Sài Gòn, kẻ Hà Nội nên tôi khó có thể biết gì hơn. Đột ngột khuya chủ nhật vừa rồi, đang chìm trong giấc mộng đẹp, bỗng tôi nghe có tiếng ầm ầm gọi cửa.
Thì ra chính là hắn!
Sau vài câu thăm hỏi, thắc mắc của tôi dần dần được sáng tỏ. Sơn - bạn tôi, con trai trưởng, vốn niềm tự hào của gia đình, dù trẻ nhưng thành đạt sớm, có vai vế trong xã hội. Bấy lâu, ông bố muốn có cháu đích tôn. Vợ chồng Sơn đã có 2 con gái. Sơn phân trần: “Bố ơi, ông trời cho sao được vậy. Hơn nữa, quy định chung dành cho cán bộ nhà nước, chỉ có 2 nhóc. Mà con đang “cán bộ nguồn”, đang thuộc diện “quy hoạch”, nếu thêm đứa thứ 3 ắt đường hoạn lộ tắt tị ngay”. Nghe con giải thích vậy, ông bố Sơn xuôi xị nhưng buồn rầu lắm.
Rát cả tai vì những lời thở than của bố, Sơn những muốn “đánh quả” miễn sao đem về “chiến lợi phẩm”: một cậu nhóc. Sau đó, thế nào thì tính tiếp. Ý tưởng làm chuyện “linh động” này, Sơn giấu nhẹm, không thể tâm sự, tâm tình để mong vợ “bật đèn xanh”. Khó lắm. Nói thẳng điều đó ra, khác gì sự xúc phạm? Có lẽ do linh cảm hay sao mà cô vợ dạo này càng chăm sóc, yêu thương chồng hơn trước gấp bội phần. Kể đến đây, Sơn vỗ đùi cái đét khiến tôi giật mình: “Cậu bị muỗi cắn à?”. Không. Sơn nói rành rọt: “Chết là chỗ đó”. Ngạc nhiên quá, tôi buột miệng hỏi lại: “Nói nghe hay nhỉ? Được vợ cưng chiều, sao lại chết?”.
Qua tâm sự của Sơn, tôi hiểu ra rằng, một khi người vợ lo lắng, chăm sóc thương yêu rất chu đáo, muốn kiếm chuyện phàn nàn, gây gổ cũng không dễ. Chẳng hạn, cố tình đi nhậu thật khuya, “ra lệnh” bảo vợ đem xe đến đón, nói thì nói thế nhưng trong bụng mong cô ta mắng sa sả cho vài câu thì tốt quá. Không hề, cô nàng vẫn “vâng dạ” chấp hành ngay. Lúc nào “người ta” cũng ngọt ngào, chăm sóc làm sao gây sự? Rồi lúc có cơ hội “tụt tạt”, chỉ nghĩ đến tình cảm chu toàn của “một nửa” lại khiến lòng chùng xuống nên không dám. “Phải chi vợ mình nộ khí xung thiên, chửi chó mắng mèo, suốt ngày “hình sự”, ghen bóng ghen gió, chì chiết cấu xé thì biêt đâu đó lại là cái cớ tốt để làm hài lòng ông bố?”, Sơn thở dài.
Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, sự cư xử “lạt mềm buộc chặt” mới chính là tuyệt chiêu nhằm giữ chân người chồng/ vợ một khi họ “âm mưu” ý định gì gì đó. Sự yêu thương, chính là cách tốt nhất đánh thức tình cảm mặn nồng đã vun đắp bấy lâu. Nếu chỉ mới nghi nghi ngờ ngờ nhưng “đằng đàng sát khí” dẫn đến đôi bên “ăn miếng trả miếng”, ngậu xị lên cho “ra môn ra khoai” ắt thất sách. Dù sự việc có trầm trọng đến cỡ nào, nếu bình tĩnh, vẫn có cách tháo gỡ. Thế mới là “cao cơ”.
Một ngày kia, đang lúc đã có chút men say, có người bỗ bã vỗ vai Hóa - bạn tôi, rồi buông tuồng một câu vu vơ: “Thế cậu đã đọc kiệt tác Số đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng chưa?”. Ai nấy ngớ người ra, chẳng hiểu hắn ta muốn ám chỉ điều gì với Hóa? Mọi người nhao nhao hỏi lại, hắn chẳng nói chẳng rằng. Tưởng chuyện chẳng có gì, mọi người lại nâng ly đến say mềm. Lúc tính tiền ra về, hắn mới kề tai Hóa nói khẽ: “Về nhà đọc đi. Trong đó, có nhân vật ông Phán Mọc Sừng”, Hóa điếng người. Thì ra những điều loáng thoáng, lờ mờ nhận ra sự thay đổi ở cô vợ, chẳng phải vô cớ. Hóa bấm đốt ngón tay tính nhẫm, mới thấy lịch “đi công tác” của vợ dạo này càng nhiều. Vài ngày nữa, vợ lại tiếp tục vắng nhà. Mọi việc đã rõ như ban ngày.
Qua điện thoại, Hóa hỏi ý kiến của tôi là nên xử lý, chấn chỉnh thế nào? Thú thật, tôi cũng chẳng biết làm sao, chỉ dặn dò rằng, một khi chưa có chứng cớ gì, không nên làm “lớn chuyện”. Lúc cãi cọ nhau, nếu đuối lý chỉ có từ “thua đến thua”. Chớ dại. Sau đó, Hóa vẫn xem như chưa biết gì cả, vẫn đối sử với vợ bình thường, thậm chí còn hơn trước nữa. Những ngày đó, lấy cớ vợ sắp đi công tác xa, hắn ta “chỉ đạo” con gái út đêm nào cũng sang ngủ chung với mẹ. Hai mẹ con tha hồ tíu tít tâm sự. Một khi tình mẫu tử được khơi dậy cũng là lúc nhắc nhở người phụ nữ về trách nhiệm làm mẹ.
Chưa hết, sáng mai là ngày vợ đi xa, đêm đó Hóa còn thức khuya, tự tay mình sửa soạn va ly. Đã thế, hắn ta còn mua thêm những loại thuốc nhức đầu, cảm cúm và không quên ghi thêm những lời dặn dò. Lúc vợ về, Hóa lại chăm sóc chu đáo từ miếng ăn, giấc ngủ cho bù lại những ngày vắng nhà. Kỳ diệu thay, chẳng rõ cụ thể vì lý do gì mà sau đó, Hóa tâm sự với tôi là chẳng còn thấy vợ “đi công tác” nữa. Tại làm sao? Trả lời câu hỏi này, có lẽ chính “đương sự” mới biết rõ nhất, chẳng việc gì phải suy luận. Mục đích của Hóa là muốn nếp nhà không xáo trộn, vì còn rất yêu vợ. Hơn nữa, hắn chưa biết rõ ràng cụ thể sự việc, chẳng nhất thiết phải làm to chuyện.
Có lẽ, khi thấy sự thể hiện yêu thương của “một nửa” rồi vì ràng buộc tình cảm với nhau mà “người ta” giật mình nghĩ lại. Với sự tự giác ấy, rõ ràng nó hiệu quả hơn bất kỳ áp đặt nào. Từ đó có thể kéo người đang “say nắng” quay về, sau những phút giây “ngoài chồng ngoài vợ”.
L.M.Q
(nguồn: TGPN 7.11.2016)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|