THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Khổ vì “người ấy” mê… danh

LÊ MINH QUỐC: Khổ vì “người ấy” mê… danh



khovihamdanh-1R

 

Đã có một, hai mặt con rồi, nếu “người ấy” léng phéng, tơ tưởng với ai khác, mình cũng đều có cách “giải quyết”. Dù tình huống có gay go đến thế nào, mình vẫn có thể “lập lại trật tự” không chóng thì chày.

Tuy nhiên, tình huống này mới khó làm sao: Mọi việc nhà, quan hệ họ hàng nội-ngoại, công ăn việc làm, tính nết, nuôi dạy con v.v… không có gì đáng phàn nàn, chỉ khổ một nỗi người chồng/ vợ lại mê cái danh quá cỡ thợ mộc. Ừ, ai trên đời ai lại không mê “một cái gì”? Nhưng một khi “lậm” quá mức ắt gây nên sự xào xáo khiến “chàng/ nàng” đôi lúc phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Tranh cãi cho ra nhẽ, đúng sai à? Khó lắm.
Anh Việt - bạn tôi bấy lâu nay thường tự hào “trong ấm ngoài êm”, chồng đâu vợ đó, lúc nào quấn quýt cũng như thanh niên mới lớn! Nhưng gần đây mặt mày anh luôn bí rị và đâm ra oán ghét nhất trên đời là… karaoke? Sao vậy? Phương tiện giải trí lành mạnh ấy, tội tình gì?

Ngày nọ, nhân sinh nhật của vợ, Việt tổ chức đãi tiệc tại nhà hàng sang trọng có đầu máy xịn. Động thái galant của chồng khiến Thúy vui lắm. Tha hồ hát hò. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, hễ lúc Thúy cất giọng oanh vàng là máy luôn chấm “đỉnh”: 100 điểm. Cô hào hứng bảo với mọi người: “Thời sinh viên, tớ từng là đoạt giải nhất tiếng hát trong cuộc thi nữ sinh học đường. Oách chưa?”. Có người hỏi: “Ủa, sao ngày ấy, bồ không đi theo nghiệp ca hát?”. Thúy chỉ tay qua Việt rồi nheo mắt: “Tại chồng”. Thế là mọi người nhao nhao có ý kiến khuyên Việt nên tạo điều kiện thuận lợi cho vợ. Thì nào ai cấm cản gì? Hắn ta gật đầu cái rụp hào hứng tán thành vì nghĩ rằng, trong cuộc nhậu nhẹt nói năng linh tinh cũng vui thôi. Sau khi về nhà, mọi việc lại đâu vào đó. Vậy tiếc gì không gật bừa cho xôm?

Việt đã nhầm to.

Từ dạo đó, thay về mỗi chiều tranh thủ học ngoại ngữ như lâu nay, Thúy chuyển sang “tâm sự học nhạc”! Chưa hết, đâu chỉ luyện giọng mà còn phải mua sắm hằm bà lằng bao nhiêu dụng cụ hỗ trợ khác nữa. Bộn tiền. Rồi lại “hòa âm phối khí” cùng ban nhạc thật “ăn ý” chuẩn bị lúc trình diễn... Những chuyện ấy, ngốn biết bao thời gian, công sức, tiền bạc. Dần dà, Thúy cũng có dịp xuất hiện trên sân khấu. Để làm vừa lòng vợ, Việt phải năn nỉ bè bạn bồ tèo đến ủng hộ “gà nhà”. Thôi cũng được. Tạm chấp nhận, chứ biết làm sao?

Rồi chẳng rõ, do ai xúi giục, Thúy quyết định phải thể hiện “đẳng cấp” bằng cách ra đĩa VCD. Tưởng dễ nhưng ngốn tiền “khủng”! “Phải thế anh ạ. Với sự chuẩn đáo này, anh tin đi, dù không nhờ cậy nhưng chắc chắn báo chí sẽ đưa tin ầm ầm vì em đây là giọng ca độc đáo nhất hiện nay”. Việt trố mắt: “Em có ấm đầu không đấy”. Không ngờ, cô vợ lại sờ trán chồng và bảo: “Anh thì có. Ông bầu của em khó tính lắm, rất ít mở miệng nhưng một khi đã nói thì đâu ra đó”. Vậy là số tiền dành dụm bấy lâu trôi vèo theo “dự án” của vợ.

Nghe Việt kể, dù cám cảnh nhưng tôi cũng lựa lời an ủi: “Thôi kệ, khối người có tiền của nhưng muốn nổi tiếng như vợ cậu, nào có được. Tại sao? Vì họ không có tài, không có khả năng bẩm sinh ca hát như Thúy. Cậu cứ vui đi”. Những tưởng nghe câu nói ấy, vì đồng tình nên Việt im lặng gật đầu, nào ngờ hắn ta cười lên như phá: “Vui quá đi chứ! Cả mấy chục kiện hàng VCD Tình muộn mộng mơ của nữ ca sĩ Seoul‎ Thúy đang chất đầy nhà đấy! Cậu muốn lấy bao nhiêu? Xin mời”.

Khổ thế, có những người không biết lượng sức mình, bởi do tác động của bạn bè, người ngoài nên cứ ngỡ mình có khả năng đó. Vậy là họ lao theo hăm hở như xe tuột dốc không phanh. Dù người chồng/ vợ thấu hiểu hơn cả nhưng rồi khó có thể can thiệp, can ngăn lắm.

Thì đây, ông anh rể nhà tôi vốn được nhiều người khen ngợi “đàn ông hai tốt”, luôn “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, không chê vào đâu được. Chỉ mỗi tội, anh quá sức mê thơ. Nguyên do là những cuộc họp mặt này nọ, ai cũng có những tài vặt góp vui chung, còn anh chẳng có gì sao? Có chứ, anh có tài làm thơ. Thì cũng tốt thôi. Thỉnh thoảng “xuân thu nhị kỳ” thơ của anh cũng được đăng báo, ai ai cũng tán thành, ủng hộ. Thế là chị tôi vui lắm chứ? Chị bảo: “Vui nhất là nhuận bút chỉ một đồng nhưng tiền mời mọc, đãi đằng bạn bè đến nhà, ra quán nhậu để bình thơ, ngâm thơ lại tốn gấp mười”.

Ngày hôm qua, chị tôi hớt ha hớt hải chay sang nhà, nhìn nét mặt nghiêm trọng, tôi hoảng quá: “Có chuyện gì à? Nói nhanh đi”. Chị mếu máo: “Ông anh rể quý hóa của em tuyên bố sắp in tập thơ”. Tôi phì cười: “Tưởng ảnh cưới thêm cô nào khác mới đáng lo, chứ thơ với thẩn là “thức ăn nuôi dưỡng tâm hồn” kia mà, chị phải mừng mới phải chứ?”. Chị tôi rầu rĩ mà rằng: “Em có nhớ chị Nga không? Bạn của chị đó, là giám đốc công ty của ảnh. Chị Nga than phiền là dạo này ảnh cứ như “người cõi trên”. Nhiệm vụ chuyên môn là kế toán, nhưng lại làm thơ nhiều hơn quan tâm đến sổ sách”.

Chà, gay go thật. Chị tôi còn nói thêm: “Ảnh còn bảo sau khi in xong tập thơ thì sẽ chuyển sang làm nhà thơ chuyên nghiệp. Khiếp chưa?”.

Do mê danh, mê nổi tiếng nên dù không mấy khả năng nhưng “nửa kia” vẫn cứ quyết đeo đuổi mọi cách cho bằng được, vì thế, “nửa này” thốt lên mấy chữ “khổ” liền là có lý do chính đáng. Ông bà ta có câu: “Liệu cơm gắp mắm”, chẳng dám bàn luận sâu, tôi chỉ xin gửi lời dặn dò chí lý đó đến nhũng ai đang lậm bởi chữ danh. Nếu không, ất có lúc “Thuở trời đất nổi cơn gió bụi” là rắc rối lắm đây.

L.M.Q
(nguồn: TGPN 21.11.2016)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com