THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: RẮC RỒI DO… PHỤ HUYNH

LÊ MINH QUỐC: RẮC RỒI DO… PHỤ HUYNH

 

khi-rac-roi-do-loi-cho-ai-1-r

 

Lâu nay, nhiều người vẫn quả quyết: “Nhất vợ nhì trời”. Vị trí “năm bờ oanh” đó, dứt khoát phải là người đầu ấp tay gối, ngay cả ông trời kia cũng đứng phải đứng sau. Ngược lại, trong mắt vợ, chồng mình cũng nhất. Hợp lý thôi. Sau khi đã lập gia đình, có đời sống riêng ai cũng phải toàn tâm toàn ý vun vén cho mái ấm. Các mối quan hệ khác, chỉ thứ yếu. Khổ nổi, nhiều bậc phụ huynh không nghĩ vậy. Thế mới rối.

Bạn bè ngạc nhiên khi hay tin vợ chồng Nguyệt lục đục, khó có thể dàn hòa. Rằng, sau khi cần kiệm làm ăn, dành dụm được một số vốn kha khá, họ quyết định mở xưởng may tại nhà. Vừa có thời gian trông con, vừa làm chủ tài chánh, không phải nhận đồng lương bọt bèo như trước. Từ ngày làm chủ, công việc của họ tiến triển thuận lợi. Hàng tháng, mọi thu chi không chỉ đủ trả lương công nhân mà còn thừa chút ít gửi ngân hàng. Cả hai hào hứng lắm.

Vậy, sao nay lại có chuyện?

Tâm sự với với bạn bè, Nguyệt thở dài: “Nếu bà nội cu Tin không vào thăm cháu thì đâu đến nỗi”. Ngạc nhiên ghê. Nhớ cháu, bà vào thăm là lẽ thường tình, lại thêm vui nhà vui cửa, cớ sao lại than phiền? Nghe mọi người hỏi, mãi lát sau Nguyệt mới kể, những ngày ở chung, bà cứ nhắc đi nhắc lại: “Ngoài mình thời buổi này, tìm việc khó khăn lắm, mấy đứa em của con lại đang thất nghiệp, vợ chồng con nhận chúng vào làm thì mẹ mãn nguyện”. Ban đầu, chồng Nguyệt không đồng ý bởi lẽ mọi việc đã đâu vào đó, hơn nữa, mấy đứa em có nghề ngỗng gì đâu? Bà “phản biện”: “Dễ thôi, ban đầu cứ cho chúng học nghề hoặc sai vặt gì đó cũng được. Anh em ở chung nhà, càng tốt chứ sao?”.

Khổ nỗi, nhân công đã đủ, thêm một người là thêm một đầu lương. Mà công việc chỉ có thế, khó có thể kiếm thêm nguồn thu nào khác. Vậy lấy đâu ra tiền chi trả? Thế nhưng bà cụ ứ chịu. Nhùng nhằng mãi, cuối cùng chồng Nguyệt đành chấp nhận. Dần dần sự phiền toái từ đó mà nẩy sinh. Với người ngoài, nếu lơ là công việc, đi muộn về sớm, không chấp hành quy định chung là bị nhắc nhở, phê bình, còn đây em ruột mình thì khó xử quá đi mất. Rồi cơm nước hàng ngày, chỗ ngủ nghỉ thế nào? Đâu có đơn giản.
Sau thời gian dài, do không phù hợp với công việc nên anh em chồng tự ý xin nghỉ.

“Mừng hơn trúng số độc đắc”, Nguyệt bảo nhưng rồi tình cảm anh em, chị dâu em chồng lại “bay đi ít nhiều”. Sở dĩ biết được điều này vì những dịp về quê Nguyệt lại nghe mẹ chồng nói bóng nói gió, đại khái, con trai trưởng mở xưởng may nhưng em út lại thất nghiệp, chỉ lo cho người ngoài là giỏi.

Có những chuyện lục đục, nếu không kể ra, người ngoài khó có thể thấu hiểu. Từ miền Trung, cô bạn Oanh - bạn cùng quê với tôi vào Sài Gòn lập nghiệp, do giỏi giang nên dần dà cô cũng mua trả góp được căn hộ chung cư. Cô đưa mẹ vào ở chung. Con đi làm, mẹ ỏ nhà cơm nước, đêm đêm hai mẹ con hú hí cùng nhau. Còn gì hạnh phúc bằng? Ban đầu ai cũng thừa nhận, nhưng rồi, sau đó lại thấy khó.

Khó ở chỗ, Oanh có bạn trai, thỉnh thoảng cũng đến nhà chơi nhưng nhìn “con rể” tương lai, bà mẹ lại không mấy thiện cảm. Theo bà, cả hai không hợp tuổi tác, nếu “tiến tới” khó có thể chung sống lâu dài. Mọi lời cằn nhằn của mẹ, Oanh đều bỏ ngoài tai. Thế là, bà cụ đổi “chiến thuật” bằng cách, mỗi lần bạn trai của con đến chơi là bà bỏ ra khỏi nhà.

Thế đấy, dù ở chung nhưng các bậc phụ huynh khó có thể hiểu hết nội tình của con cái. Vì vậy, họ đâm ra bực bội. Mà không bực sao được? Hễ đi làm thì thôi, chứ về đến nhà là Trung - bạn tôi lại trở thành Osin theo nghĩa đen. Từ chuyện cơm nước bếp núc, chuyện vặt vãnh linh tinh là hắn “ra tay”, đố thấy cô vợ nhúng tay vào. Kể cả việc Trung phải dậy sớm làm thức ăn sáng cho cả nhà. Ông bố Trung ngứa mắt lắm, “Cưng vợ như thế, có ngày nó ngồi lên đầu”, ông lại cằn nhằn. Đối với ông, những chuyện này quá sức quái dị. Ai là chủ trong cái nhà này? Vợ hay chồng? Cô con dâu à? “Đàn ông, đàn ang như thế là kém cỏi lắm”, ông bố nhiều lần nhắc nhở cậu con trai yêu quý phải mạnh mẽ lên, cứng cỏi lên, chớ để bị vợ “ăn hiếp”. Thiên hạ cười vào mũi đấy.

Ông không biết, ở nhà này vợ chồng con cái đã thỏa thuận, phân công nhau, vậy hà cớ gì mình phải có ý kiến này nọ? Chính vì ý kiến của mình không được con nghe theo nên mới sinh chuyện.

Nhiều bậc phụ huynh bức xúc rằng, con cái mình, mình đẻ ra, nuôi nấng trưởng thành nhưng khi chúng đã trưởng thành, đã lập gia đình thì không thể can thiệp vào cuộc sống của con. Thật ra trong mái ấm đó, ngoài con mình thì “một nửa” của nó cũng có quyền ngang ngữa. Vì thế, suy nghĩ chủ quan của các bậc phụ huynh không khéo lại tạo ra “mâu thuẫn nội bộ” không cần thiết. Đến lúc các con nó “cơm không lành canh không ngọt”, tội nghiệp ai?

L.M.Q
(nguồn: TGPN 14.11.2016)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com