THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Xa là nhớ, gặp nhau là cười

LÊ MINH QUỐC: Xa là nhớ, gặp nhau là cười

XA-LA-NHO-GAP-NHAU-LA-CUOI

 

Bất kỳ ai, hễ đã ra khỏi nhà, nghĩ đến lúc quay trở về, như một lẽ tự nhiên, họ luôn đều dành nhiều tình cảm. Dù có được ngủ, nghỉ ở khách sạn 5 sao, thư giản trong các khu rosort đắc tiền, phong cảnh hữu tình, được kẻ hầu người hạ, “phục vụ đến tận răng” nhưng rồi cũng đến lúc, thâm tâm họ tự dưng trào lên cảm giác nhớ nhà. Dù nhà mình không to, không đẹp, không đầy đủ tiện nghi nhưng với họ vẫn là nơi trú ngụ an toàn và thân thiết nhất.

Tại sao thế?

Bởi căn nhà ấy, không là một vật chất cụ thể mà còn là một phần của đời sống nội tâm nữa. Giá trị thiêng liêng ấy khó có thể cân, đong, đo, đếm rạch ròi. Đôi khi chỉ cái bàn học, cái tủ, cây trồng ngoài sân… chẳng gì ghê gớm lắm, nhưng ở đó lại khắc dấu một kỷ niệm thân thương nào đó. Khó có thể quên. Vậy nên, dù có bước ra ngoài đường với công việc mưu sinh, lắm lúc hỉ, nộ, ái, ố đến nhức cả đầu, nhưng đã về đến nhà, tự nhiên họ lại cảm thấy thăng bằng như vừa trút gánh nặng.

Kìa, dưới bếp vợ đang nấu món ăn buổi chiều, dù đạm bạc nhưng khoái khẩu, ngon miệng; nọ, các cô, cậu nhóc vừa đi học về đã đang nghịch đùa, khóc toáng lên nhưng âm thanh ấy lại nghe thương ơi là thương. Có lẽ từ tình cảm này, nhạc sĩ Phan Văn Minh mới có cảm hứng tung tăng cùng giai điệu: “Ba thương con vì con giống mẹ/ Mẹ thương con vì con giống ba/ Cả nhà ta cùng thương yêu nhau/ Xa là nhớ, gặp nhau là cười”.

Tiếc rằng, tâm lý của nhiều người ngộ lắm, một khi không hài lòng việc gì ở ngoài đường, thay vì mở lòng tâm sự để có sự an ủi, sẻ chia thì lúc về nhà họ lại trút hết xuống đầu vợ/ chồng, con cái. Sự bực bội ấy là nguyên cớ để họ chì chiết, chỉ trích, phàn nàn lẫn nhau…

Vừa tan sở, mới phóng xe qua đường, chị suýt va vào xe ngược chiều chạy ẩu, may hãm phanh kịp. Đang bực mình vì chuyện ấy, về nhà lại thấy chồng cười toe toét: “Không bị kẹt xe hả em? Ngày nào em cũng về đúng giờ thì cha con anh đỡ lo”. Bình thường nghe câu nói ấy, chị sung sướng lắm vì ít ra được chồng quan tâm mọi lúc, mọi nơi. Lần này lại khác hẳn, vừa nhìn nụ cười, nghe tiếng nói ấy lại thấy ghét, chị lầu bầu: “Đúng giờ với chả đúng giờ! Anh muốn em nhập bệnh viện à?”.

Nghe câu nói kỳ cục như sét đánh trượt ngang người, chồng trợn tròn mắt, chẳng hiểu ất giáp gì sất. Điếc cả con ráy. Thế là sự hăm hở, chờ đợi của cả nhà cùng sum vầy bên bữa cơm chiều lại trở nên nặng nề.

Không chỉ mang theo sự bực bội, bức bối vào nhà, có người còn lôi lên tận giường ngủ. Thông thường, những khi chồng ngoan như chiều cuối tuần không la cà quán xá mà tự giác về sớm; hoặc nộp tiền lương đầy đủ; hoặc ngày chủ nhật đưa vợ con đi chơi công viên thì y như rằng, đêm đó thế nào cũng diễn ra mục hấp dẫn: “Ngoan thì có thưởng”. Lần này, cô vợ vừa thầm thĩ “bật đèn xanh”: “Anh ơi!” rồi chờ nghe câu trả lời nhịp nhàng: “Em à” như mọi lần. Ủa lạ, sao lần này lại nghe tiếng cau có: “Ơ với à cái gì? Em có biết dạo này em thế nào không?”.

“Thế nào là thế nào hả trời?”. Cô vợ lắc đầu không thể hiểu nổi. Thật ra. anh chồng đang bực bội vì ký hụt một hợp đồng quảng cáo, mất toi một số tiền hoa hồng kha khá chỉ do quên béng ngày hẹn với phía đối tác. Mà tại sao quên? Anh ta cằn nhằn: “Thỉnh thoảng công việc của anh, em làm ơn ngó mắt giùm một chút. Thỉnh thoảng phải nhắc nhở anh chứ?”. Cô vợ càng ngớ người ra, lâu nay, có bao giờ chồng tâm sự tâm siếc gì về chuyện làm ăn đâu! Thế làm sao biết gì mà nhắc với nhở? Nghe vợ phân trần, dù đuối lý nhưng sẵn đang bực mình, anh chồng tuôn luôn một tràng liên thanh: “Cái tủ lạnh nhà mình em thấy thế nào? Chà, cứ như kho hàng phế phẩm, cái gì không sử dụng nữa, em tống khứ giùm anh có được không?”. Các câu phàn nàn “đầu cua tai nheo”, “chuyện nọ xọ chuyện kia” do người chồng đang bực bội nên cô vợ lãnh đủ.

Mà cách ứng xử “giận cá chém thớt” ấy, thông thường đẩy sự bất hòa đi xa hơn, xấu hơn vì nguyên cớ của sự phàn nàn, cau có ấy, “nửa kia” không biết nên khó có thể “tháo ngòi nổ”.

Ai cũng thừa biết rằng, nâng niu, gìn giữ, vun đắp hạnh phúc mỗi ngày là điều không thể xao nhãng, từ sự quan tâm nhỏ nhặt nhất. Do đó, khi đã có chuyện bất ổn khiến tâm trạng không vui thì hãy giải bày, tâm sự với nhau. Có như thế, cả hai mới tìm được sự đồng cảm hoặc cách giải quyết ổn thỏa, hợp lý nhất. Hơn nữa, một trong những nguyên tắc cần thiết nhất là khi đã về nhà, hãy gạt bỏ mọi chuyện vớ va vớ váo, bát nháo ở ngoài đường. Nếu giữ trong lòng, đem về nhà rồi kiếm cớ chì chiết, gây sự với “nửa kia” là “thất sách”. Cách trút giận ấy, nghĩ cho cùng là một sự ích kỷ.

Từ vấn đề này, tôi sực nhớ đến câu chuyện rất hay của nhà văn Mỹ O. Henry (1862-1910). Với các tình tiết sắp kể lại dưới đây, nếu không có lòng cảm thông cho nhau ắt “lớn chuyện”. May quá, két thúc của nó nhẹ nhàng, thấm đẫm lòng nhân ái bởi lúc quay trở về, hành trang họ đem vào nhà chỉ có sự thương yêu.

Tôi xin kể tóm tắt: Đôi vợ chồng nọ sống tại thành phố New York, họ rất nghèo. Trong nhà chỉ có hai vật quý giá nhất: chiếc đồng hồ vàng mà Jim rất quý do ông nội tặng lại cha anh, và nay anh sở hữu nhưng rất tiếc, nó không có dây đeo. Vật quý giá thứ hai là mái tóc dài tóc dài óng mượt xuống lưng của Della - vợ của Jim. Sắp đến Giáng sinh, Della muốn mua món quà tặng chồng nhưng không có tiền. Sau một hồi suy tính cô quyết định bán mái tóc rất đẹp ấy.

Sau đó, cô tìm mua quà cho Jim là môt sợi dây đồng hồ bằng vàng. Khi Della trông thấy sợi dây này, cô biết rằng nó phải là của anh và cô phải mua nó. Lúc quay về nhà, chuẩn bị xong tối, Della hồi hộp chờ đợi, hy vọng rằng mình vẫn còn xinh đẹp trong mắt Jim. Và thêm điều quan trọng nữa, chàng rất hài lòng với món quà này. Ít lâu sau, Jim đi làm về, Jim kinh ngạc đến thản thốt: “Em đã cắt mất tóc rồi à?”. Della đáp: “Tóc em sẽ chóng dài ra thôi Jim”. Nói xong, cô hào hứng lấy ra dây đồng hồ vàng: “Đẹp không anh? Em đã tìm kiếm khắp nơi đấy, giờ thì anh sẽ phải thích thú nhìn ngắm nó hàng trăm lần mỗi ngày thôi. Nhanh lên, đưa đồng hồ cho em, Jim, hãy nhìn nó với sợi dây mới này”.

Chuyện gì sẽ xẩy ra?

Nhà văn O.Henry viết tiếp: “Nhưng Jim không làm theo lời Della. Anh ngồi xuống vòng tay ra sau đầu mỉm cuời nói: “Della, hãy cất những món quà này đi. Chúng thật đáng yêu.Em biết không, anh đã bán chiếc đồng hồ để mua cái kẹp tóc cho em. Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu bữa tối được rồi, em yêu”.

Cho phép không bình luận gì thêm, nhưng tôi biết những tình tiết trong câu chuyện này vẫn còn ngân vang mãi trong cảm xúc. Cảm xúc ấy, có tên gọi: “Xa là nhớ, gặp nhau là cười”.

L.M.Q

(nguồn:Báo Khoa học phổ thông - chuyên đề Sức khỏe số cuối tuần - số 458 ngày 19.11.2016)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com