THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: “Nổ” cho… sướng miệng?

LÊ MINH QUỐC: “Nổ” cho… sướng miệng?

 

nochosuogmieng

 


Dù đá chân lia lịa dưới gầm bàn nhằm ra dấu, nhưng người chồng vẫn “chém gió” rất oanh liệt, cũng có thể anh ta không biết, hay đã biết nhưng đã lỡ “nổ” nên cứ phải tiếp tục oang oang? Càng nghe những lời “có cánh” ấy, người vợ càng sượng trân. Ai đời, những nhà hàng ấy, cửa hàng ấy mấy khi chị được bước chân vào. Vậy mà, người chồng lại khoe là từng đưa vợ vào ăn “mòn răng” sơn hào hải sản, vào sắm “hàng hiệu” với số tiền lên đến bạc triệu. Chỉ sợ có người tưởng thật bèn hỏi thêm chi tiết này nọ, làm sao biết cách trả lời? Có phải “giấu đầu lòi đuôi” không? Ngượng lắm. Thế là, sau khi đã ra hiệu nhưng người chồng vẫn phớt lờ, chị khôn khéo tìm cách đứng dậy, bước ra khỏi bàn.

Nào ngờ lúc chị quay lại, có người hỏi dồn dập: “Ảnh vừa kể là mới dẫn chị đi mua cái túi xách deluxe màu mận chín rất đẹp của hãng X. Vậy giá bao nhiêu vậy chị? Xem có hợp với túi tiền không, em diện 1 cái cho nó sang”. Trời đất, với đồng lương đang thu nhập hàng tháng, dẫu có nằm mơ, chị cũng không thể biết cái túi xách đó tròn, méo thế nào, chứ đừng nói là giá cả, bán mua ra làm sao. Chị ngầm trách người chồng đã đưa mình vào cái thế kẹt quá chừng. Nói thật, e mất sỉ diện chồng; nói láo, chị cũng chẳng biết phải nói thế nào cả. Đã lường trước, vậy mà cũng không thoát. Khổ cái thân.

Lúc trò chuyện với bạn bè, đôi lúc, có người chỉ muốn nói cho “sướng miệng” nhưng không khéo lại rơi vào tình huống bất ngờ.Không kém phần éo le. Với “một nửa” đi chung, do “nửa này” phát ngôn “quá hớp” nên  khiến “nửa kia” cảm thấy lo sốt vó là vậy.

Mới vừa rồi, Nguyên - người bạn thân thiết gọi điện thoại nói cười rổn rảng. Tôi hỏi cớ sự ra làm sao mà vui thế? Hắn ta cho biết vừa thoát nạn! Rồi nói luôn: “Hú hồn. Tí chút nữa là hỏng bét việc “đại sự” mà bấy lâu vợ chồng đã dự trù”.

Rằng, từ hơn năm nay, gia đình Nguyên phải giảm chi tiêu tối đa để dành dụm tiền sửa nhà. Số tiền ấy, họ gửi ngân hàng. Chỉ chờ dịp cuối năm này, đúng thời hạn rút cả vốn lẫn lãi là “động thổ”. Không ngờ hôm nọ, tình cờ gặp lại bạn học cũ. Sau thăm hỏi sức khỏe, công việc làm ăn, nhóm bạn của vợ chuyển sang đề tài khác. Lúc hứng chí, cô Tuyến - vợ của Nguyên cho biết đang có số tiền nhàn rỗi thuộc loại “khủng”. Ý là cô vợ muốn khoe nhà mình thừa ăn, thừa mặc, sung túc đầy đủ đến độ thừa tiền phải đem gửi ngân hàng dù lãi suất chẳng bỏ bèng gì. Hoàn cảnh này, nếu xét theo nghĩa nào đó cũng là biểu hiện của sự thành đạt đấy chứ? Chỉ cần thế thôi, đôi khi khoe ra chuyện này chuyện kia, miễn bạn bè khen cho một câu là mình sung sướng phổng lỗ mũi.

Tưởng rằng nói chơi cho vui, nào ngờ, có cô bạn chộp ngay: “Chà, vậy Tuyến cho tớ mượn một ít có được không? Tớ đang xây nhà nhưng nửa chừng bị vật tư “trợt giá”, chưa biết tính sao. Vây đâu cũng lãi suất cao quá. Cậu thừa tiền, cho tớ mượn đi. Qua năm sau tớ trả, tất nhiên trả lãi bằng ngân hàng”. Nghe câu nói thành thật ấy, Nguyên lùng bùng cả lỗ tai. “Mượn một ít” là cả trăm triệu đồng chứ đâu phải đùa. Cho vợ bạn mượn, rồi tiền đâu xây nhà theo dự trù? Trước tình thế đó, hắn ta thoáng thấy cô vợ lúng túng, đổi sắc mặt. Đã mới nói ra rành rành, chẳng lẽ lại lại từ chối phắt. Mà muốn từ chối, phải có cái cớ gì hợp lý chứ? Với người ngoài, không quen biết thì dễ có cách lựa lời từ chối nhưng với chị em bạn thân thiết? Đâu có dễ.

Vậy phải làm sao thoát khỏi “tình hình rất ư là tình hình”?

Trong lúc vợ còn đang ngần ngừ, còn cô bạn vẫn tiếp tục hỏi vây tiền, Nguyên bèn nhanh chóng nhắn tin ngay cho cô em chồng: “S.O.S gọi điện thoại gấp cho anh. Gấp”. Y như rằng, giữa lúc mọi người đang bàn về chuyện tiền, cách vây và cách trả nợ, đột nhiên có cú điện thoại gọi đến. Nguyên tắt máy. Điện thoại lại gọi. Nguyên cũng tắt máy. Làm như không muốn ai quấy rày giữa lúc này. Dăm ba lần như thế, hắn ta mới nghe máy: “Cô đấy à?”.

Chẳng rõ em vợ nói những gì, mọi người chỉ nghe hắn tuôn ra những lời du dương như tiếng sóng lúc trời êm biển lặng: “Được mà, chuyện nhỏ thôi, anh em trong nhà, anh chị không thương, không lo thì coi sao được? Vợ chồng em cần vây gấp à? Tối nay, “gút” lại với chị Tuyến em một câu thôi, anh “duyệt” ngay”. Dù nói nhỏ, nhưng hắn ta láu cá thừa biết, nhóm bạn của vợ đều nghe rõ nội tình. Nhờ cú điện thoại ấy, và cách “diễn” ngon ơ nên vợ chồng Nguyên có cách từ chối hợp lý mà lại giữ được thể diện.
Thôi thì, hoàn cảnh thế nào, mình cứ nói thật, hoặc tránh đề cập đến vẫn tốt hơn. Đời sống riêng tư mỗi người tự biết, chẳng phải vì mình “nổ” cho hơn người khác là mình “danh giá” hơn đâu. Hơn nữa, “một nửa” của mình cũng sẽ nghĩ thế nào khi thừa biết tỏng sự thật không phải vậy?

Trong quan hệ thân thiết của tình bạn, thiết nghĩ sự thành đạt làm ăn hoặc lận đận công việc… chẳng ai đem ra để so sánh, khen chê. Vấn đề quan trọng là mọi người đối sử có tốt, có tình, có nghĩa với nhau không, chứ nào phải vì sự giàu nghèo. Đã biết thế, vậy hà cớ gì phải “nổ” như bắp rang rồi lại tự đẩy mình vào tình huống khó xử? Rồi, “một nửa” đi chung cũng vạ lây. Rách việc lắm.

L.M.Q
(nguồn: TGPN 24.10.2016)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com