Không phải ngẫu nhiên, nhiều người thừa nhận, giường ngủ của mỗi nhà là nơi “trú ẩn” an toàn nhất. Sau thời gian một ngày tất tả ngược xuôi vì công ăn việc làm, lúc quay về nhà, cơm nước xong rồi leo lên giường ngủ hẳn là giây phút thư giản, nghỉ ngơi tốt nhất. Vợ chồng chung gối cùng thủ thỉ, thầm thì, nhỏ to tâm sự cùng chăm chú lắng nghe… Lúc ấy, tình cảm chan chứa yêu thương. Còn gì hạnh phúc hơn?
Tuy nhiên, giây phút dẫn đến sự chín muồi để bày tỏ cảm xúc mặn nồng chăn gối, không ít lứa đôi lại hục hặc. Do tréo ngoe trong cách thể hiện, “ông nói gà, bà nói vịt” nên hậm hực, bất đồng “quan điểm” rồi điều tệ hại nhất là mạnh ai nấy ngủ! Trong lúc ấy, rõ mồn một tiếng thở dài thăm thẳm canh trường. Nghe ra ai oán quá, cứ như đang “tuổi ăn, tuổi lớn” mà không được thỏa mãn sự thèm thuồng! Hậm hực quá đi thôi.
Anh bạn tôi những tưởng sau tuần “trăng mật”, vợ sẽ thôi mắc cỡ và trở nên dạn dĩ hơn chứ? Không hề. Anh cho biết, lúc bộc bạch “nỗi lòng” với khí thế dũng sĩ ào ào xông trận thì vợ vẫn cứ “đơ như cây cơ”, không hề bày tỏ một cảm xúc gì. Thậm chí, hỏi gì cũng câm như thóc. Chán. Cứ như đang ôm lấy khúc gỗ, còn hào hứng gì nữa hả trời? Vấn đề “trầm trọng” ấy, anh đã giải quyết bằng cách nào? Sau một thời gian, gặp nhau, anh cười hề hề đắc chí: “Tớ đã nhờ vào các công cụ hỗ trợ khác là sách, báo, phim ảnh… khéo léo đưa tận tay vợ. Nhờ vậy, vợ mình nhận ra rằng, vợ chồng cùng mạnh dạn trao đổi, bàn chuyện “tế nhị” ấy là điều bình thường, góp phần không nhỏ trong việc thăng hoa cảm xúc. Chẳng việc gì phải e lệ, mắc cỡ”.
Ngược lại, thật trớ trêu có những người “đường đường một đấng anh hào”, nhưng gần đây lúc làm “chuyện ấy” lại đạo mạo, nghiêm túc như bước vào phòng họp. Người vợ muốn chồng mình phải mạnh bạo hơn, chủ động hơn, “men” hơn nhưng rồi… Chà, phải “cải thiện tình hình” bằng cách nào?
Nghe câu hỏi này, nhiều chuyên gia tâm lý quả quyết “chuyện nhỏ” thôi, “không gì là không thể” vì “từ từ rồi khoai cũng nhừ”. Việc đầu tiên là người vợ cần hỏi han, chăm sóc sức khỏe cho “đối tác” chu đáo hơn trước. Một khi thể lực có “vấn đề”, dễ xẩy ra trường hợp “xìu xìu ểnh ểnh” ấy, và, người đàn ông không còn đóng vai trò chủ động, tấp nập tấn công như trước. Không gì khéo léo bằng chuẩn bị trước những bữa ăn ngon; tuyệt vời hơn nếu cả hai có được một không gian thanh lịch, lãng mạn như thuở mới yêu nhau. Lúc ấy, cảm xúc sẽ được hâm nóng lại.
Thật vậy, sau một chuyến du hí lên Đà Lạt hoặc đi chơi đâu đó, thoát ra khỏi bận rộn công việc hằng ngày, không phải tính toán con số, bù đầu với các bản báo cáo… nhiều người đàn ông đã lấy lại được phong độ “chuẩn men”. Tất nhiên, trong tình huống này, sự chủ động “bật đèn xanh”, nói rõ mong muốn của vợ cũng là yếu tố không nhỏ đem lại sự đồng điệu.
Hầu như nhiều người có suy nghĩ chủ quan rằng, một khi chồng/ vợ lười nhác trong việc “trả bài”, “dò bài”, mỗi lần hối thúc, gợi ý lại “đánh trống lảng” thì chắc chắn đã “nộp thuế” ngoài luồng. Có đúng vậy không? Chưa chắc. Một khi chàng hoặc nàng trong “chuyện ấy”, nếu “quăng cục lơ” là do nhiều nguyên nhân. Đừng dại dột vội vàng kết luận cụ thể gì, nếu không “bắt được tay, day tận trán”. Sự nghi ngờ này chỉ làm đời sống tình dục dễ dẫn đến sự bất hòa, trục trặc. Nhiều người cho biết, họ không thể “tác chiến” với “một nửa” khi bao nhiêu năm chung sống vẫn giữ mãi “phương pháp” cũ mèm đến nhàm chán. Chưa “ra trận” mà đã biết “phe kia” sẽ “chiến thuật” thế này, sẽ “tác chiến” thế kia thì có còn háo hức? Mà lại biết một cách rành mạch, cụ thể thì có còn hấp dẫn, quyến rũ?
Lại có những phụ nữ không thể chịu đựng được lúc chồng cao hứng đến độ… phát ngôn không ngượng mồm ngại miệng. Những từ, những câu mà theo họ “rất ư là vô văn hóa”, bịt miệng không kịp. Vậy lúc ấy, có nên kịp thời “chấn chỉnh” không? Không. Không nhất thiết. Khi “lên giường”, nhiều đấng mày râu cũng có thói quen ấy. Thiết nghĩ, sex bao gồm nhiều yếu tố, nhiều giác quan cùng cộng hưởng thì cứ việc giả lơ như đồng tình, dù không thích nghe. Anh bạn tôi rầu rĩ bật mí, có lần nói “như thế, như thế” đặng có hứng băm băm leo lên đỉnh Vu Sơn. Bỗng vợ mắng: “Anh nên nhớ, vợ chồng mình là trí thức, có ăn có học thì tại sao anh lại ăn nói tầm bậy tầm bạ thế?”. Sau câu nhắc nhở “xanh rờn” ấy, chuyện gì đã xẩy ra? Anh cười khì khì: “Thú thật, quê độ quá. Tớ cụt hứng và ngay tắp lự “trên bảo dưới không nghe”. Thế là phải “thu xếp vũ khí” rồi quay mặt vào tường ngủ quách cho xong”.
Nghĩ cho cùng, đã là chuyện riêng tư của hai người, thì chẳng nên can thiệp “kiềm hãm lại cái sự sung sướng”! Miễn là sau đó, giao tiếp hằng ngày người chồng lại ăn nói thanh lịch, hoàn toàn khác hẳn lúc “giao chiến”. Vậy việc phải suy nghĩ cho mệt đầu? Tuy nhiên, có những hành động không ai có thể chấp nhận là lúc chưa kịp chuẩn bị cảm xúc, đột ngột cái “hủ hèm” nhân danh là chồng/ người tình đã vồ vập, ngấu nghiến trong trạng thái say quắc cần câu, nồng nặc mùi men. Sự chiếm đoạt “ăn tươi nuốt sống” ấy, khác gì “tra tấn”? Ai chịu cho thấu?
Hục hặc trên gường là chuyện khó tránh khỏi. Thế nhưng, mọi việc đều có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng, một khi cả hai cùng có suy nghĩ, đây là việc riêng tư, “bí mật” của cả hai nên cứ mạnh dạn thẳng thắn trao đổi để thấu hiểu nhau hơn. Một khi cùng hài lòng, cùng có niềm vui thì “sinh hoạt” ấy mới là chất men có ý nghĩa gắn kết lâu dài. Bằng không chỉ là sự chịu đựng. Mà sự chịu đựng trong chăn gối chỉ có tính nhất thời, bởi sau đó, trong đời sống vợ chồng tự nó sẽ ngoặt sang một hướng khác tồi tệ hơn.
L.M.Q
(nguồn: TGPN 1.12.2014)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|