Lâu rồi mới gặp nhau, tôi rủ anh Thiên vào quán cà phê tâm sự đôi điều. “Dạo này có gì mới không?”, tôi hỏi. Thiên đưa mắt nhìn xa vắng rồi trả lời: “Tớ sắp làm bố rồi”. Tôi hào hứng: “Chà, còn gì tuyệt bằng. Chúc mừng bạn mình!”. Bỗng đâu nghe tiếng thở dài sườn sượt: “Chúc mừng cái nỗi gì? Vợ tớ vẫn chưa biết chuyện động trời đó”.
Rơi vào tình huống dở khóc dở cười không phải một sớm một chiều, mà cả quá trình lâu dài. Nếu người bạn đời sớm phát hiện, có thể ngăn chận được hậu quả. Một khi vợ/chồng đang léng phéng “chân trong chân ngoài”, nếu tinh ý sẽ phát hiện ra ngay.
Anh bạn tôi thắc mắc, không hiểu vì sao dạo gần đây “yêu” trên nệm, vợ lại sử dụng thêm chiếc máy massage. Chuyện này, trước đó chưa hề có. Lạ nhỉ, phải chăng cô đã “thử” với ai rồi, cảm thấy đạt yêu cầu nên bây giờ muốn áp dụng cùng chồng? Anh ngạc nhiên. Anh sững sốt. Anh nghi ngờ nhưng vẫn không dám hỏi. Nỗi ngờ vực ấy, nào có bằng chứng gì hay chỉ suy diễn? Vì thế, anh âm thầm hỏi bạn bè và tìm đọc trên mạng. Hầu hết đều cho rằng, điều đó đã tố cáo sự ngoại tình của vợ. Có đúng vậy không? Sau này anh tự cười vào mũi bởi cô vợ “bật mí” là do dạo này anh “xuống sức” không còn phong độ như xưa. Cô không nói thẳng ra, sợ anh tự ái nên mới dùng thêm dụng cụ trợ lực. Rõ ràng, cô đã vì “sĩ diện” của chồng chứ nào có gì khác.
Dạo gần đây, người chồng không còn vứt điện thoại hớ hênh như trước. Về đến nhà, lúc nào cũng khư khư trên tay, thậm chí lúc vào toilet cũng đem theo. Rồi khi có tin nhắn, anh thậm thò thậm thụt trả lời; hoặc nghe chuông reo thì y như rằng chỉ trả lời gọn lỏn vài ba từ rất bí hiểm. “Hiện tượng” này lặp đi lặp lại khiến cô vợ nổi máu Hoạn Thư. Sau khi làm “một trận cho ra trò”, cô bật ngửa vì chỉ là những cuộc trao đổi giữa chồng với cô em ruột ở quê. Cô em xin một khoảng tiền chuẩn bị cưới hỏi mà anh lại muốn giấu, không muốn vợ biết. Ai hiểu ý vợ hơn chồng và ngược lại? Hễ những gì liên quan đến gia đình chồng, nhất là tiền bạc thì cô vợ luôn “mặt nặng mày nhẹ”, tỏ ý không hài lòng. Vậy thì, anh cứ giấu biệt cho xong, lẳng lặng tính toán mọi cách để có thể giúp em, chứ không chia sẻ với vợ.
Có câu chuyện này, thật buồn cười. Anh Quỳnh - chủ tịch hội đồng quản trị một công ty lớn, thỉnh thoảng vẫn đi công tác nước ngoài. Có thật “công tác” hay “tư tác”, cô vợ từng đặt câu hỏi nhưng khó có thể biết tường tận. Rồi sau đó, anh khó lòng có thể tìm được sự tự do như trước mà luôn bị vợ “canh me”, dò hỏi mọi thứ. Tại sao vậy? Lần nọ, cũng đi “công tác” nước ngoài, không ngờ, lúc “anh chị” hú hí, tung tăng trong khu du lịch, hình ảnh đó được đoàn làm phim tình cờ “chộp” được. Bộ phim quảng bá du lịch đó phát sóng trên các kênh truyền hình, cô vợ xem được thế là nổi máu tam bành!
Trở lại câu chuyện của anh Thiên bạn tôi - ngay sau khi nghe tin cô bồ nhí có bầu, anh xất bất xang bang sụt mất luôn mấy ký. Việc trợ cấp theo đòi hỏi ngày một nặng khiến anh oằn lưng, cuối cùng anh đi thử ADN kẻo không khéo rơi vào trường hợp “tò vò mà nuôi con nhện”. Kết quả, anh đã có thể thở phào nhẹ nhõm cắt được của nợ ấy.
Người ta thường bảo rằng, chất keo gắn bó tình chồng nghĩa vợ vẫn là sự tin tưởng lẫn nhau. Điều này không sai, tuy nhiên cũng có những trường hợp “tưởng dzậy mà hổng phải dzậy”. Người trong cuộc khó có thể nắm bắt được trọng tâm. Song, với nững gì không thấy tận mắt, cách giải quyết khôn ngoan nhất là đừng “bắt nọn”, “chụp mũ” bởi cuối cùng không thế giải quyết được vấn đề. Theo kinh nghiệm của nhiều người, nếu muốn ngăn ngừa trước hậu quả có thể xẩy ra, cách tốt nhất là luôn quan tâm, chia sẻ mọi việc dù nhỏ nhặt với “một nửa” của mình. Đừng bao giờ dại dột nghĩ rằng, đã là người của mình, đã danh chính ngôn thuận thì có thể “ngủ yên trên chiến thắng”.
L.M.Q
(nguồn: TGPN 10.11.2014)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|