THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Cưới xong là… mất tự do?

LÊ MINH QUỐC: Cưới xong là… mất tự do?

cuoixonglamattudoR

 

Khi con cái đã lớn, một trong những điều mong mỏi nhất của cha mẹ vẫn muốn con mình yên bề gia thất, có đũa có đôi, chứ “lêu têu” mãi thì biết bao giờ mới trưởng thành, ổn định cuộc sống? Thế nhưng, với không ít bạn trẻ hiện nay, lại có quan niệm mà nhiều người cho là kỳ cục: Dù yêu nhau mặn nồng, tha thiết nhưng vẫn không muốn bị ràng buộc về pháp lý. Tại sao? Vì sợ mất… tự do!?.

Cứ nhìn các chị đi trước thì rõ. Từ lúc “theo chồng bỏ cuộc chơi”, họ hầu như biến mất trong các cuộc vui bạn bè, lúc nào cũng “đầu tắt mặt tối” với công việc nhà, hầu hạ chồng con; hoặc dù gia đình khá giả, có Osin giúp việc nhưng họ vẫn không còn được dung dăng dung dẻ như xưa. Trước kia, chỉ cần có tin nhắn, nghe điện thoại í ới là có thể tụ năm tụ ba bù khú nơi nào đó, nay cảm thấy khó quá. Phải “xin ý kiến” chồng, dẫu đồng ý nhưng anh ta không quên thòng một câu như dặn dò trẻ đi học mẫu giáo: “Đi đứng cẩn thận. Nhớ về đúng giờ”. Mà nào đã yên đâu. Đang vui vẻ với bè bạn, thỉnh thoảng thấy hiện lên tin nhắn: “Khuya rồi đó em. Về gấp”.

Chị bạn tôi, lâu nay kinh tế ổn định, cuộc sống riêng tư thong dong, muốn đi đâu, làm gì thì “chàng kép” đẹp trai chìu “quá cỡ thợ mộc”. Những tưởng sau khi cưới nhau, mọi việc vẫn diễn ra như thế chăng? Không hề, chị cảm thấy bức bối khi “nhất cử nhất động” thay vì săn đón như trước, nay “chàng kép” đã trở thành chồng lại hoạnh họe, tra hỏi, nghi ngờ đủ thứ.

Đôi lúc muốn đi chơi đâu đó xả strees, chị rủ chồng thì chồng đưa ra một lô lý do để từ chối vì đã lên lịch nhậu. Chả bù cho ngày trước, chỉ nhìn thái độ của chị, lập tức chàng đã hào hứng, sốt sắng: “À, thế thì anh đưa em đi”. Nay chồng chối phắt, thế là vợ đi cùng cô bạn vào siêu thị mua sắm, ngắm nghía gì đó cho khuây khỏa. Nhưng lúc về nhà, chồng lại tỏ ra nghi ngờ, căn vặn như nhà báo lúc thu thập thông tin điều tra: “Đi với ai? Lúc mấy giờ? Vì việc gì? Ở đâu?”. Nghe phát mệt.

Đó, nỗi sợ bị “quản lý” mọi lúc mọi nơi. Thế không mất tự do là gì?

“Chuyện tình tự kể” của cô em tôi cũng khá phổ biến: “Ngày trước, có những lúc nửa khuya, em tự dưng thèm ly chè đậu xanh. Chỉ nhắn tin, ngay lập tức anh ta đem đến tận nhà với bộ mặt cười hơn hớn sung sướng như vua hề Sạc Lô trúng số độc đắc. Nay, đừng hòng”. “Vậy em tự đi mua về ăn vậy?”. Cô cười buồn mà rằng: “Ấy thế, chồng em cũng gạt qua một bên với lý do ăn đêm mà ăn ngọt nữa thì dễ béo phì!”. Ối dào, ngay cả sở thích ăn uống cũng bị “cấm đoán” nữa!

Có những người phụ nữ muốn thăng tiến trong việc nên tranh thủ sau giờ làm hành chánh đi học thêm lớp nghiệp vụ, chuyên môn nhưng chồng lại không đồng tình bởi công việc nhà, chăm sóc con còn bộn bộn bề bề ra đó. Nhiều người ấm ức, nếu đi chơi với bạn bè thì ngăn cản cũng được, nay với lý do chính đáng cũng không được thực hiện, quả là mất tự do quá.

Ngược lại, nhiều người đàn ông cũng cảm thấy “khó thở” bởi không thể duy trì nếp sinh hoạt cũ. Không thể, mỗi chiều thay vì về nhà là có quyền tấp vào quán “chém gió” với bồ bèo bất kể giờ giấc. Dù tiền mình làm ra nhưng cũng không thể “tự tung tự tác” tiêu xài vô tội vạ mà có sự kiểm tra chặt chẽ của vợ! Thậm chí còn người nộp tất tần tật lương hằng tháng rồi mỗi ngày được vợ phát lại mà nào dám kêu ca. Chỉ hậm hực trong bụng: “Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu”.

Vớ những lý do trên, trong muôn ngàn lý do khác nữa đã khiến nhiều bạn trẻ ngần ngại khi tiến tới hôn nhân.

Nhiều người còn nghĩ rằng, đã chung sống thì phải tự (hay bị) “bào mòn” cá tính, sở thích cho phù hợp với người bạn đời. Sự “bào mòn” này có cần thiết không? Anh bạn tôi lịch lãm, đàn ca hát xướng, chơi với bạn bè là “xả láng sáng về sớm”, đã thế, trong anh em lúc ai gặp chuyện ngặt nghèo là anh giúp đỡ ngay, có thể ngồi hàng giờ tâm tình chia sẻ lúc bạn hoạn nạn, do đó, ai cũng quý mến anh. Thế nhưng khi có vợ, anh thay đổi hẳn. Trước đám đông, ngón đàn của anh đã trở thành dĩ vãng vì cô vợ không muốn các cô trẻ đẹp chú ý đến anh. Tính cách hào phóng, xởi lởi cũng “biến” luôn, chẳng qua cô vợ chỉ muốn anh dành riêng cho mình.

Từ đó, trước đám đông, trong giao tế hàng ngày anh chìm khuất sau… váy vợ. Đến một ngày, anh giật mình chán lấy chính mình. Không còn một chút tự do nào mà hoàn toàn phụ thuộc vào sự chỉ huy của vợ. Cũng được đi, nếu vợ hài lòng với tính cách mới của anh. Nhưng than ôi, ít ai ngờ, chính cô vợ cũng cảm thấy chồng mình sao “nhạt” thế này? Anh không còn sức hấp dẫn, quyến rũ như trước nữa. Do đâu? Do tác động của sự “bào mòn” quá trớn đấy thôi.

Dù rằng, sống có đôi hay sống một mình là lựa chọn của mỗi người. Nhưng nếu vì sợ mất tự do mà chần chừ kết hôn thì cần phải xem lại. Đành rằng, lúc đã chung sống, tất nhiên phải có sự thay đổi từ cá tính đến thời gian sinh hoạt. Nhưng nếu thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác thì ai ai cũng hài lòng và hoàn toàn cảm thấy “chấp nhận được”. Rồi dần dà mọi việc cũng sẽ quen thôi. Mà có như thế con người ta mới thật sự trưởng thành vì đã có trách nhiệm với chính mình và vợ con mình.

Hôn nhân  có “kỵ rơ” với tự do hay không? Khoan vội kết luận, chỉ biết chắc chắn một điều, dù đã kết hôn nhưng ai cũng cần có những lúc muốn được tự do, sống riêng tư với chính mình. Sự tự do ấy, chừng mực thế nào là thỏa thuận của cả 2 để không ai vượt qua giới hạn. Và một khi vợ/ chồng đã có niềm tin, tin cậy lẫn nhau thì chẳng dại gì phải nhất thiết “quản lý”, “bào mòn” để biến “một nửa” biến thành người khác khiến họ cảm thấy tù túng, ngột ngạt ngay trong mái ấm của mình.

L.M.Q

(nguồn: TGPN 24.11.2014)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com