THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: “Tân trang” quá lố

LÊ MINH QUỐC: “Tân trang” quá lố

 

Phải thế chứ, đã lập gia đình rồi thì không thể như trước. Từ giờ giấc sinh hoạt, đi đứng, vui chơi nhảy múa… đều phải vào khuôn khổ. Trước đây, còn đơn thân độc mã, muốn gì cứ việc, chẳng phải xin phép, hỏi ý kiến ai khác. Nay không thể, bởi còn có một người kè kè bên cạnh. Người đó luôn quan tâm đến mình mọi lúc, mọi nơi trong nhiều tình huống khác nhau. Thế nhưng mọi gò bó nào cũng dần dà cũng trở thành thói quen, chỉ riêng cách ăn mặc do vợ “tân trang” cho chồng; hoặc ngược lại mới là nỗi niềm ai oán của nhiều người.

 

tantrangqua-l-

 

Lúc đó, dù ấm ức ngấm ngầm phản đối nhưng rồi cũng phải chấp hành bởi người này đưa ra lý do rất thuyết phục: “Làm như thế không ngoài mục đích để anh (hoặc em) đẹp hơn đấy thôi”. Nghe từng lời thốt ra ngọt ngào như mật rót vào tai, mà cũng hợp lý nữa, vậy cãi thế nào được? Không dám cãi nhưng rồi đôi khi đi đứng không tự nhiên, lóng nga lóng ngóng như người máy. Họ bực bội bởi thấy mình đã hoàn toàn trở thành con người khác.

Nói gần nói xa chẳng qua… nói thật. Rằng thì, là, mà sau khi “sở hữu” được một người, trong tâm trí của nhiều phụ nữ rất muốn xóa sạch hình ảnh trước đó của “địch thủ” (nếu có). Dù không nói ra nhưng họ luôn có câu hỏi nghi ngờ thường trực: “Cái áo này, có phải của X tặng không? Lại nữa, cái quần này, có phải do Y tư vấn mua không?”… Những câu hỏi “nhậy cảm” ấy đã xuất hiện nhanh như sao xẹt. Sau một lúc suy nghĩ chín chắn, cô vợ lẳng lặng “Từng bước từng bước thầm/ Mưa giữa mùa tháng năm”, chị thu gom quần áo của chồng giấu biệt. Thế là vào một ngày đẹp trời trước lúc đi làm, anh chồng kinh ngạc khi thấy vợ đưa cho bộ quần áo mới kẻng. Khổ nỗi, chẳng hợp với sở thích của anh chút nào. Nhưng đành chịu. Sắc màu ấy rực rỡ, màu mè hoa lá cành trông teen quá. Lại môt đôi giày mới toanh, đánh xi-ra bóng lộn đến độ nếu có con ruồi nào vô ý đậu lên mũi giày thì cũng trợt gẫy chân! Ngay cả cái thắt lưng cũng khác trước, rồi cái cà vạt cũng thay màu!

Lâu nay, khi vào cơ quan, với anh chỉ một áo sơ mi trắng là đủ nhưng nay đã khác vì chị đã “tân trang” anh không kém cạnh bất kỳ một giám đốc nào. Công việc của anh là thường xuyên tiếp xúc với bộ phận sản xuất, ăn mặc càng đơn giản càng tốt, có thể chiếc áo pull, quần bò, đôi giày ba-ta là đúng điệu. Tuy nhiên, chị vẫn muốn anh chỉnh chu hơn chứ không thể xuề xòa. “Có vợ rồi phải khác trước chứ anh?”. Câu nói ấy không sai chút tẹo nào nhưng ăn mặc theo “chỉ đạo” sít sao ấy đã khiến anh cảm thấy gò bó quá. Lúc ấy, muốn trở lại với “phong cách” như trước, nhưng rồi cũng không thể. Mà đã xong đâu. Trước khi khi độc thân, từ công sở quay về nhà, anh được ngang nhiên với cởi trần, quần cụt thì nay thói quen nho nhỏ ấy cũng thay đổi.

Thông thường, sau khi lập gia đình, cách ăn mặc của người đàn ông vẫn không khác trước, miễn thỏa mái là được. Nhưng nhiều cô vợ lại “cao tay ấn” hơn nhiều, đại khái, đã xóa sạch các số điện thoại của “người cũ” thì những gì còn lại trên người anh ấy liên quan đến “người cũ” cũng phải… xóa luôn! Từ đó, hình ảnh của người chồng khác trước nhiều lắm, có điều họ cảm thấy như cực hình. Có thể liệt kê ra một vài thiện ý của vợ khiến người chồng cảm thấy khó chịu: Trước lúc bước ra khỏi nhà, những câu hỏi đều đặn vang lên như cô giáo nhắc nhở cậu học trò thường quên học bài: “Anh đã lăn khử mùi cho thơm tho chưa? Đã thoa dầu bóng lên mái tóc chưa? Rồi hả? Ngoan ơi là ngoan! À, bộ đồ này em mới sắm cho anh đó. Mặc thử đi anh. Sao lại không? Chà, trông đẹp hơn hớn như trai tân mười tám. Tha hồ cho các nàng mê tít! Anh sướng nhá! Ủa, đã mang vớ chưa? Vớ phải màu trắng cho hợp với đôi giầy nha anh”.

Nghe một loạt câu dặn dò âu yếm ấy mà lùng bùng cả lỗ tai.

Đâu chỉ có phụ nữ ý thức “làm đẹp” cho chồng, người đàn ông cũng vậy thôi. Là giáo viên nên chị ăn mặc kín đáo và thường xuất hiện trước đám đông với tà áo dài nền nã, song nay khác hẵn. Do mối quan hệ ngoài xã hội nên chồng tích cực “cải tạo” hình ảnh của vợ cho xứng đôi vừa lứa. Anh đã tư vấn lẫn áp đặt chị phải thay đổi một loạt về thời trang, kiểu tóc, giầy dép, giỏ xách tay… thậm chí ngay cả cách đi đứng, màu son môi cũng nằm trong tầm “kiểm soát”!

Rõ ràng, thiện ý ấy giúp chị trỏ nên tươi trẻ, xinh đẹp như thiên nga nhưng khổ nỗi do thấy không hợp với bản thân nên trước đám đông chị thành ra kém tự tin, cứ ngỡ mình là ma-nơ-canh được nhà thiết kế thử nghiệm các loại thời trang khoác lên người!

Ngày mới yêu nhau, bất kỳ trang phục nào của chị, anh cũng khen lấy khen để nhưng nay “tạo một hình ảnh mới cho nàng để thiên hạ biết nàng đã có chồng thì chẳng phải một cách “khẳng định chủ quyền” đó sao”?

Các tình huống éo le này thông thường rơi vào những đôi uyên ương son trẻ. Phải thừa nhận rằng, cả hai đều muốn người của mình đẹp hơn, tốt hơn thôi. Có điều, phong cách ăn mặc đã định hình trước đó nên khó có thể thay đổi một sớm một chiều. Cả 2 cần tạo ra một “lộ trình” cần thiết cho “đối tượng” dần dần thích ứng. Có như thế “nửa kia” mới tâm phục khẩu phục và tự giác chấp hành. Còn nếu tiến hành “tân trang” quyết liệt quá, gấp rút quá, áp đặt quá đôi khi lại gây ra sự bực dọc, khó chịu…


L.M.Q


(nguồn: tạp chí TGPN -28.4.2014)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com