“Nghĩ lại đi em, thuở còn hàn vi, bao nhiêu lần mình đã đến nhà bạn bè ăn chơi nhảy múa? Chẳng lẽ, nay tậu được căn hộ xinh xắn này mình lại không “trả lễ” bạn bè? Mà, anh em bầu bạn đến chơi nhà thì tình thân lại thêm gắn bó, thân thiết, sau này có việc gì nhờ cậy cũng dễ. Em thấy anh nói có gì sai không?”. Cô vợ chớp chớp mắt rồi buông câu xuôi xị: “Anh nói chẳng gì sai nên em có than phiền gì đâu”. Không than phiền gì mà cứ mặt nặng mày nhẹ không vui, ai còn có cảm hứng mời bạn bè đến nhà?”. Cuối cùng, vâng lời chồng nên cô nàng bấm bụng “dọn mặt” thật tươi tỉnh để chợ búa, nấu nướng.
Bạn bè đến chơi nhà, thật ra cũng có thú vị riêng bởi lúc đó vài ba anh em tình thương mến thương dắt díu vợ con cùng chuyện trò rôm rã, “chén chú chén anh” thân mật lắm. Rượu vào lời ra nên những gì thầm kín cũng đem ra chia sẻ. Hơn nữa, nhậu ở nhà thỏa mái hơn ngoài quán nhiều. Muốn có mồi gì chỉ cần ơi ới “đặt hàng” trước qua điện thoại, lập tức lúc “đúng hẹn lại lên” sẽ có ngay. Lúc say quắc cần câu, có thể “thuyền chìm tại bến” chẳng sợ ai chê cười. Thậm chí ai nhậu cứ nhậu, đây vì say cứ thẳng giò làm một giấc cho mau tỉnh rượu rồi… nhậu tiếp. Lúc này, căn nhà ầm ĩ như cái chợ, mạnh ai người nấy “nhả ngọc phun châu” mà lắm lúc cô vợ phải bịt tai cái Tún, cu Tủn lại bởi sợ chúng nghe phải thì ngộ độc như chơi.
Tàn cuộc nhậu, người chân thấp kẻ chân cao ôm nhau, níu áo rồi bịn rịn chia tay. Lúc ấy, anh chồng sẽ làm gì trước bãi chiến trường của ly, chén, chai, bát, đũa, nĩa, xoong nồi? Sẽ xắn tay hùng hổ giúp vợ chăng? Không, anh đang nôn thốc nôn tháo đầy nhà và dĩ nhiên, công việc còn lại luôn luôn dành cho nàng sự lựa chọn “ưu tiên số một”!
Trước đây, bạn đến nhà với những lý do cực kỳ chính đáng như tân gia, thôi nôi, “rửa” xe mới, họp mặt nhân bạn học cũ vừa từ nước ngoài về, mừng bạn thăng chức v.v… ai nấy còn giữ kẽ, chừng mực. Nhưng rồi, sự việc cứ lặp đi lặp lại, chuyện cỏn con gì cũng là cái cớ để chồng tụ tập chiến hữu chung vui. Cô vợ “oải chè đậu” quá chừng, chỉ mới vừa nhăn nhó, anh chồng nói xa nói gần, đại khái, anh kéo bạn bè ra quán nha?”. “Chà, mấy “lão” tụ tập ở nhà thì mình còn “kiểm soát” được, chứ ngoài quán biết bao cám dỗ chân dài váy ngắn thì làm sao? Chi bằng chịu khó một chút mà yên tâm”. Được trớn, anh chồng lại cứ thế phát huy niềm vui tại nhà!
Vui thì vui nhưng vào giây phút tàn cuộc, chỉ có người phụ nữ trong nhà mệt bở hơi tai. Mệt lử cò bợ. Dăm ba lần thì không sao, chứ sự việc trở nên thường xuyên thì dễ “xì-trét” lắm.
Nếu có những ông chồng khoái mời bè bạn ghé nhà “lai rai ba sợi” thì cũng có những cô nàng thích đàm đúm cánh nữ. Vợ tôi đây nè, cứ mỗi cuối tuần hoặc ngày lễ nào đó, y như rằng, nàng đã lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc “đổ bộ” từ “4 phương trời về đây chung vui”. Ban đầu quan sát không khí thân mật, tớ hớn hở. Tớ hào hứng. Tớ hân hoan. Mà vui thật, trong khi nàng cùng bạn bè chuyện trò như bắp rang, tớ phải lăng xăng đầu này, lọ mọ đầu kia. “Anh ơi, nước đá”; “Anh ơi, cho cháo lên”; “Anh ơi, anh à”… Dù mệt, nhưng tớ vẫn vui bởi thỉnh thoảng nghe bạn khen vợ mà mát ruột: “Cậu hạnh phúc quá đi thôi, có chồng cưng chìu thế này chắc là kiếp trước có tu”. Nói thật, có những cuộc họp mặt thế này, vô hình chung, sau đó tình cảm vợ chồng thêm gắn bó hơn.
“Tốt khoe xấu che” là tâm lý của mọi người.
Nhà mình to, vợ mình đẹp, con mình ngoan thì tại sao không khoe? Khoe lúc ấy cũng là dịp bày tỏ quyền uy chủ nhà. Cứ một câu buông ra là vợ con làm theo răm rắp, hãnh diện với bạn bè quá đi chứ? Có thật hãnh diện hay chỉ là sự ích kỷ của người đàn ông? Ích kỷ bởi họ không thèm quan tâm đến nhu cầu, cảm xúc của vợ. Thật ra, đãi đằng bạn bè ở nhà chẳng có gì sai trái nhưng nếu chỉ kiếm cớ để tụ tập ăn nhậu không chóng thì chày niềm vui người này là chịu đựng của kẻ khác. Một khi đã đến tình trạng này, con thuyền hạnh phúc có nguy cơ chông chênh lao về phía thác ghềnh… Lý do thường thấy nhất, ấy là do người phụ nữ phải “hốt hụi chót” trong tâm thế “oải chè đậu”.
Đấy là chưa kể có trường hợp tồi tệ là nhậu xong, do say quá nên bạn đành ngủ lại nhà. Lúc ấy, “ông chủ nhà” cũng say tít dù đại bác có đùng đoành ầm ầm bên tai vẫn ngáy như sấm vang. Rồi đêm hôm ấy, lúc nửa khuya “bà chủ nhà” chợt giật mình kêu thanh! Chuyện gì đã xẩy ra?
L.M.Q
(nguồn: TGPN 7.4.2014)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|