THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Giả - thật & lòng tin

LÊ MINH QUỐC: Giả - thật & lòng tin


“Ăn theo thuở, ở theo thời”. Chúng ta đang sống trong thời buổi của quá nhiều giá trị thật và ảo đang lẫn lộn. Có những chuyện, ban đầu tưởng thế này nhưng thời gian sau lại thấy quay ngoắt 180 độ.  Có lẽ sự việc ầm ĩ nhất trong thời gian này vẫn là vụ diễn viên chính của bộ phim Ván bài lật ngửa. Mà sự việc lật ngửa thật, chứ chẳng còn mơ hồ gì nữa. Ban đầu do ái mộ người nổi tiếng, công chúng không thể làm ngơ trước lời than van, lời cầu xin ấy nên họ chung tay giúp đỡ với tấm lòng “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “lá lành đùm lá rách” rất đỗi nhân văn. Tiếc thay, sau đó từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, họ lại bẽ bàng nhận ra lòng thương người đã đặt nhầm chỗ.

Oái oăm thật.

 

gia-that-long-tin

 

Khi bước ra đường, ta thấy cảnh ngộ đáng thương cô gái trẻ ôm con nằm vật vạ trên lề đường van xin lòng thương hại của người khác; những đứa trẻ van nài, khóc lóc, cầu xin cứu đói v.v... Có những người mũi lòng từ bi hỉ xả nhưng rồi, họ lại biết rằng tất cả chỉ là màn kịch hoàn chỉnh. Đàng sau cảnh thương tâm ấy chính là nuôi bọn chăn dắt vô lương tâm có quyền sống phè phởn từ sự nhẹ dạ, cả tin, thương người. Còn gì đau đớn, xúc phạm tồi tệ hơn? Lại nữa, khi đi ra đường nhìn thấy cô gái ngã xe, tất nhiên không ai dửng dưng bỏ mặc, có người hảo tâm giúp đỡ cô gái ấy. Thế nhưng khi họ vừa thể hiện trách nhiệm công dân, lập tức bọn đầu gấu ùa tới, diễn ngay một trò đánh ghen, trấn lột ngay tắp lự, ầm ĩ cả lên và đẩy người hảo tâm ấy trở thành nạn nhân phải gánh lấy tai vạ...

Những trò này diễn đi diễn lại khiến người lương thiện cũng chùn tay khi thể hiện hành động tốt, bởi biết đâu chỉ là một trò dàn cảnh của kẻ xấu. Sự trái khoáy này, dần dà khiến ta khó có thể tin vào ai khác. Khi chứng kiến một sự cố nào đó, thay ì xắn tay áo can thiệp như hành động hào hiệp Lục Vân Tiên, ta lại chần chừ, biết đâu lại rơi vào bẫy kẻ xấu? Rõ ràng, sự tốt xấu đan xen vào nhau dần dà đã dẫn đến sự vô cảm của mỗi người. Lòng nhân ái, sự hướng thiện đang bị thử thách ghê gớm. Sự thử thách này có khiến chúng ta mất lòng tin vào con người không? Tôi vẫn chọn câu trả lời của nhà thơ Lưu Trọng Lư: “Trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi vẫn không nguôi niềm tin vào con người”.

 

Mới đây thôi, người đẹp nọ đi thi cử gì gì đó ở nước ngoài, công luận khen ngợi chưa dứt lời thì phát hiện có sự khai gian trong lý lịch. Cô gái đó phải chịu trách nhiệm vì hành vi của mình, nhưng thử hỏi, cơ quan cấp phép có thể đứng ngoài lời phê phán của công luận? Có thể thấy rằng, đi tìm giá trị thật trong thời buổi này không dễ chút nào, bởi lẽ đã có quá nhiều vụ việc nhân danh Chân, Thiện, Mỹ để lòe cộng đồng.
Từ khỏa thân bảo vệ môi trường đến nude bên ngựa có thật sự là Đẹp, hay chỉ là chiêu trò câu khách nhằm P.R cho sự nổi tiếng bất chấp thị phi? Đã có những giá trị ảo từ trong thê giới ảo bước ra hiện thực đời sống. Trường hợp của bà Tưng là một ví dụ tiêu biểu nhất. Cứ thể hiện, thực hiện những gì mà người tự trọng không thèm làm lập tức sẽ nổi danh như cồn! Điều đáng lo ngại nhất không phải những hành động lố lăng, kỳ quặt đó mà chính là sự tiếp tay của truyền thông. Nếu các từ báo cải cải đến các trang mạng xã hội lấy tồn tại nhờ câu view không nhúng tay vào thì liệu chừng những giá trị ảo đó có được “quảng bá” hay không?

Lâu nay, các nhà phân tích tâm lý đều nói đến “hội chứng đám đông”, nhưng dừng quên chỉ có thể “xí gạt” họ một lần, lần thứ hai sẽ bị tẩy chay ngay và họ ngoãng mặt cũng là điều dễ hiểu. Công chúng, đám đông, quần chúng luôn là những con người thông minh và họ thừa biết các trò bợm đó. Tin vào điều này để thấy rằng, một khi ai đó cố tạo ra giá trị ảo thì về lâu dài sẽ không bao giờ trở thành giá trị thật. Một khi lòng tin của con người bị thử thách, chắc chắc họ sẽ bình tĩnh hơn khi tiếp nhận một thông tin nào đó.

 

Sẽ là sự hài hước nếu trong ngày Cá tháng Tư, ai đó tung tin rằng, bất kỳ thông tin nào đang diễn ra trong đời sống này đều là giá trị thật. Hài hước là bởi điều này không thể xẩy ra. Cái tốt, cái xấu đang lẫn lộn nhưng nếu ai cũng tặc lưỡi mặc kệ thì nguy hiểm quá bởi con người còn biết tin vào đâu? Thế thì, sự bày tỏ thái độ là trách nhiệm của mọi người. Tôi thích những câu thơ của Nazim Hikmet:

Nếu anh không đốt lửa

Nếu tôi không đốt lửa

Thì làm sao

Bóng tối có thể trở thành Ánh sáng?

Ánh sáng lòng tin của con người không bao giờ mất đi. Xác tin này không phải lạc quan tếu, cứ nhìn ngoài xã hội ta đã thấy những tín hiệu mới đang dần dà thắp sáng. Ấy là các giá trị ảo không bao giờ có thể đánh lừa được đám đông, nếu có, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tin như thế để thấy, mọi vật chất đều tồn tại với đúng giá trị thật của nó, nếu không tự nó sẽ đào thải…

 

L.M.Q
(nguồn: Tuần san SSGP 29.3.2014)

 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com