KHI CÔ GÁI VẼ NGƯỜI ĐÀN BÀ - thơ VÕ THỊ NHƯ MAI: NẤC THANG CỦA TÌNH YÊU,

Vo-Thi-Nhu-Mai_ben_kia_bo_dai_duog

 

NẤC THANG CỦA TÌNH YÊU

KHI CÔ GÁI VẼ NGƯỜI ĐÀN BÀ - thơ VÕ THỊ NHƯ MAI, cảm nhận của Lê Chung

Nếu chỉ đọc một cách lướt qua vội vàng theo kiểu lướt mạng, một vài lần chúng ta sẽ chẳng có cảm nhận gì về bài thơ này, ngoài bức họa chân dung của chính tác giả Như Mai – Một nhà thơ hải ngoại đã bước vào tuổi Mùa Thu của chính mình rồi. Nhưng nếu suy tư một chút, thêm một chút nữa... thì Lê Chung cảm nhận ra được một số điều thú vị sau đây, muốn chia sẻ với chính mình, với tác giả Như Mai , cùng với một số bạn hữu yêu thích Văn Chương.

1.Tình yêu là cái thang

Tình yêu là một món quà quý giá nhất của Thượng Đế, bởi vì Tình Yêu chứa đựng toàn bộ chuỗi hình ảnh của cuộc đời – từ thấp nhất, tới cao nhất, từ dục vọng tới cầu nguyện, từ cơ thể tới tâm hồn, từ trần tục tới thanh cao. Giống như hoa Sen tịnh yên trong bùn lầy trần tục, nhưng kết thúc qua sự thanh lọc của Thượng Đế, trong chính trái tim của Thượng Đế. Nếu con người liên tục hướng về Tình Yêu, làm tinh khiết nó, giúp nó trưởng thành, phát triển, hòa hợp, thì chẳng cần đến tôn giáo. Chính Tình Yêu sẽ mang bạn đến bến bờ xa nhất .

2.Sự khác biệt giữa sự già đi và sự phát triển
 

Trở nên già đi không phải là sự phát triển mà là điều rất bình thường; mọi thứ trên thế giới này đều già đi, không trí thông minh nào là cần cho điều đó. Cây sẽ già đi, tảng đá sẽ già đi và thú vật già đi, và con người cũng vậy. Nhưng sự phát triển là một hiện tượng hoàn toàn khác, trong hơn 7 tỷ người của nhân loại, chỉ ít người được coi là phát triển, là trưởng thành. Vậy sự khác biệt ở đây là gì? Bạn đã rơi vào Tình Yêu với nấc thang, yêu MỘT NẤC THANG NÀO ĐÓ, bạn bắt đầu có mối liên hệ với một nơi, và tại thời điểm bạn tương tác, sự phát triển và trưởng thành sẽ dừng lại. Thế thì thời gian vẫn trôi đi mà sự phát triển không xuất hiện, khi đó bạn chỉ đơn giản là GIÀ ĐI; trong THÂM TÂM của bạn vẫn giữ nguyên là chưa trưởng thành .

KHI CÔ GÁI VẼ NGƯỜI ĐÀN BÀ


cô gái gặp người đàn bà trên cánh đồng

họ ngỡ ngàng

bởi ngọn gió mùa thu buồn rười rượi

người đàn bà choàng khăn

đan bằng sợi đa đoan

bằng vết chân chim hằn đuôi mắt

 

cô gái bước ra từ nắng

từ ngôi sao nhấp nháy nụ hôn đầu

từ nỗi nhớ hoang hoải canh thâu

từ dấu vân tay xoắn tròn thi hoạ

 

này là hàm răng trắng đều

(bởi em muốn chị đẹp)

này là khuôn trăng và mái tóc dày

này là bồng bềnh đám mây

và đôi má hây hây mưa nguồn chớp bể

 

nét đẹp tâm hồn ẩn hiện người đàn bà

được vẽ lên qua bao mùa dông bão

nét thanh tân bình an cô gái

biết tránh sóng gió không đáng có ở đời

 

chiều qua dạo trên đồi cây lá lả lơi

người đàn bà mệt nhoài ngã xuống

để có kẻ chê cười có người luống cuống

nào biết đâu nàng hóa đóa mai vàng


đóa mai vàng từng ngày phân thân

giữ nỗi buồn rất riêng để bện thơ khởi sắc

cô gái thản nhiên miệt mài từng giờ khắc

vẽ nên bức chân dung nàng.


Bài thơ có 6 khổ, ba khổ thơ đầu dành cho nấc thang thứ nhất- nấc thang của cơ thể, đó là gốc rễ của cuộc sống và Tình Yêu. Cây cần có rễ cho nên cuộc sống và Tình Yêu của con người cũng cần có gốc rễ. Ba khổ thơ sau dành cho nấc thang thứ hai – nấc thang của tinh thần, giống như cây cần có bầu trời mở rộng , để phát triển, để lá xanh tươi và hàng nghìn bông hoa nở. Chỉ có thế cây mới được mãn nguyện, chỉ có thế thì cây mới cảm nhận được ý nghĩa, tầm quan trọng và cuộc sống trở nên đáng giá hơn. Cuộc sống và TY của con người cũng thế: Cuộc sống là giá trị, thơ ca là giá trị; âm nhạc là giá trị, không phải chính trị, vũ khí, bom nguyên tử, bom hydro, không phải là quyền lực mà thơ ca.

Cô gái gặp người đàn bà trên cánh đồng
 

Họ ngỡ ngàng bởi ngọn gió mùa thu buồn rười rượi
 

Người đàn bà choàng khăn đan bằng sợi đa đoan
 

Bằng vết chân chim hằn đuôi mắt

Cuộc gặp gỡ rất thú vị giữa cô gái và người đàn bà, trong một không gian rộng rãi, thoáng đãng đó là: Cánh đồng  -  không gian của sự chuyển hóa, từ những hạt mầm, thành những cây cối, rồi đơm bông kết trái, thời gian của của cuộc gặp gỡ là mùa Thu của cuộc đời con người, mùa của sự chín chắn, đằm thắm, sâu sắc sau rất nhiều dông bão, của định mệnh mà con người đã phải nếm trải. Lẽ dĩ nhiên sự hiện hữu mà giác quan cảm nhận được đó là vẻ bề ngoài của người đàn bà được tạo nên từ sự đa đoan của cuộc đời. Và rồi quá trình chuyển hóa từ cô gái thành người đàn bà:

Cô gái bước ra từ nắng
 

từ ngôi sao nhấp nháy nụ hôn đầu
 

từ nỗi nhớ hoang hoải canh thâu
 

từ dấu vân tay xoắn tròn thi hoạ

Đến khổ thứ ba, ta thấy rõ được khát vọng về những nét đẹp thanh tân của tuổi trẻ trên cơ thể của người đàn bà mà cô gái rất muốn được duy trì mãi mãi (Đó không chỉ là khát vọng của riêng thế giới đàn bà mà đó cũng là khát vọng lớn nhất của cả thế giớí đàn ông nữa).
 

Này là hàm răng trắng đều
 

(bởi em muốn chị đẹp)

này là khuôn trăng và mái tóc dày

này là bồng bềnh đám mây

và đôi má hây hây mưa nguồn chớp bể.

Đến khổ thứ tư, đúng thế nét đẹp của tâm hồn, không thể tường minh như  những nét đẹp của cơ thể được; nó lúc ẩn, lúc hiện như sương khói, đó là cảm giác mơ hồ, không phải là ý nghĩ chắc chắn. Nó giống như là hương thơm hơn là bông hoa (nét đẹp của cơ thể giống như bông hoa, thì nét đẹp của tâm hồn lại giống như hương thơm của bông hoa đó).

Nét đẹp tâm hồn ẩn hiện người đàn bà

được vẽ lên qua bao mùa dông bão

nét thanh tân bình an cô gái

biết tránh sóng gió không đáng có ở đời

Không thể không mệt nhoài ngã xuống được, nếu bạn cứ tiếp tục say sưa với cơ thể mình, tiếp tục dính mắc vào nấc thang cơ thể với những khen chê của cuộc đời. Đó là một cú ngã lịch sử tất yếu sẽ xảy ra với bất kỳ một ai, chỉ có điều sau cú ngã đó bạn có bạn có thể buông bỏ được hay không nấc thang mà mình đang cố níu giữ. Cuộc sống và TY như một dòng chảy nghiệt ngã, nó không lắng nghe bất kỳ một ai, nó tuôn chảy bởi chính ngọn nguồn của nó. Và chúng ta thấy: Nàng đã hóa thành MAI VÀNG, có thể nói đó là một sự chuyển hóa rất ngoạn mục, nhưng cũng rất khiêm tốn, nhẹ nhàng và kín đáo:

Đóa mai vàng từng ngày phân thân

giữ nỗi buồn rất riêng để bện thơ khởi sắc

cô gái thản nhiên miệt mài từng giờ khắc

vẽ nên bức chân dung nàng.

Một lần nữa chúng ta thấy NM có biệt tài ĐỨNG NGOÀI, để làm chủ cảm xúc, đó cũng chính là năng lực PHÂN THÂN rất nhanh và rất phù hợp với từng nhịp điệu của cuộc sống và TY. Khổ thơ có nhiều từ rất giá trị  chẳng hạn: GIỮ NỖI BUỒN, bện THƠ, THẢN NHIÊN miệt MÀI... Và đặc biệt câu cuối cùng: VẼ NÊN BỨC CHÂN DUNG CỦA NÀNG, tưởng là bình thường nhưng suy tư thêm một chút thôi bạn sẽ thấy rất tuyệt ở một chữ VẼ: Mặc dù Như Mai mới đặt chân vào ngưỡng cửa của ngôi đền Tình Yêu của mình nhưng bạn ấy đã cảm nhận được rằng mình có thể tạo ra được TY mà không cần bất kỳ đối tượng nào; không cần thiết đối tượng – Đó chính là sự TỰ DO TUYỆT ĐỐI mà chỉ khi thực sự sâu sắc trong TY bạn mới có thể cảm nhận được, phẩm chất tự do tuyệt đối của nó.

Và sau cùng, CÔ GÁI & NGƯỜI ĐÀN BÀ chỉ là hai cái vỏ ngôn ngữ của cùng một bản thể cuộc sống và TY của cùng một ai đó. Nhưng nếu bạn dính chặt vào nấc thang CƠ THỂ thì đó chính là sự GIÀ ĐI, người đàn bà là sự già đi của cô gái. Nhưng nếu bạn thoát khỏi nấc thang đó để bước lên một nấc thang mới – nấc thang TINH THẦN thì đó chình là sự phát triển, sự trưởng thành: NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀ SỰ PHÁT TRIỂN, LÀ SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA CÔ GÁI.

L.C

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson