THƠ MIÊN DU NHƯ MAI

 

thomienfunhumai1

 

THƠ MIÊN DU NHƯ MAI

Chiều quê hương, cô đơn hạt mưa long lanh nước mắt - Tuỳ bút Nguyễn Đại Hoàng

Thế là 0h đêm nay, giãn cách xã hội Sài Gòn!

Sài gòn chiều nào cũng mưa và đang mưa. Trường học đóng cửa rồi. Hàng quán đìu hiu.

Tôi về lại quê nhà!

Cả đất nước như thời chiến tranh! Mùa chống dịch!

Đi qua từng con phố vắng mới thấy quê hương mình bi tráng! Đi qua những con đường mịt mù trong làn mưa bay, những hạt mưa như dân dấn long lanh giọt nước mắt.

Nghĩ là thế mà hay đâu nhà thơ dịch giả Miên Du Như Mai lại có hai bài thơ nhan đề - Cô Đơn, và Hạt Mưa Long Lanh Nước Mắt!

-

>Bài thơ Cô Đơn

Cuộc tình trong bài thơ Cô Đơn có một sắc thái tỉnh táo nhưng vẫn vời vợi buồn.

CÔ ĐƠN

Nếu tất cả người trưởng thành đều có đôi

Hạnh phúc tràn trề lên môi lên mắt

Anh làm sao biết nỗi nhớ màu gì

-

Nếu những đám mây ôm lấy nhau rủ rỉ rù rì

Làm sao có cơn mưa đẫm tình yêu khô hạn

Anh bắt đầu thế nào sau tan vỡ đắng cay

-

Nếu anh không trở về căn phòng vắng lạnh

Một đêm mùa đông chếnh choáng men say

Làm sao quý bếp lửa long lanh mắt em trìu mến

-

Nếu không có nụ hôn bập bùng ngọn nến

Làm sao vượt qua giãn cách chia xa

Tiếng đàn sau ô cửa khép vượt đại dương bao la

-

Anh hát vang nỗi nhớ màu gì màu gì em ơi

Rằng buồn đau sẽ sớm qua sớm qua thôi

Trái đất sẽ trong xanh môi em hồng nắng

-

Không chú ý sẽ không thấy những chữ Nếu & Làm Sao - gợi một nỗi cô đơn trùng điệp.

Những từ kép -chếnh choáng, long lanh, bập bùng- như một nét cọ vẽ lên NỖI NHỚ tận cùng – qua bếp lửa, qua tiếng đàn, qua môi em hồng nắng … những sự vật hiển nhiên mà đôi khi ta quên lãng.

Bài thơ cô đơn nhưng không im lặng, mà vẫn có âm thanh và màu sắc.

Và cả ước mơ, mà ngay cả nụ hôn cũng khó lòng kéo gần khoảng cách ngày một xa giữa anh và … ai ( tác giả chăng)?

Kết thúc bài thơ vẫn để lại một câu hỏi bâng khuâng - nỗi nhớ có màu gì?

-

Bài thơ Hạt Mưa Long Lanh Nước Mắt

HẠT MƯA LONG LANH NƯỚC MẮT

Bước ra từ đoá hoa đậu biếc

Lòng đắm say mưa nắng giao tình

Lướt qua những chiếc môi xinh

Thanh tân nụ cười tím xanh hàm tiếu

-

Bước ra trái tim em vỡ tan

Sau tháng năm bóng tối ngỡ ngàng

Bỗng thấy đời sao quá thênh thang

Chiếc mũi hếch dễ thương giếng trời lúng liếng

-

Bước ra cơn ác mộng quả đất nổ tung

Anh nhặt nhạnh mảnh vỡ tìm lại chính mình

Em hãy tự lau khô giọt nước mắt

khi sải chân trên thảo nguyên xanh

-

Bước ra nỗi cô đơn mùa sen mong manh

Anh biết làm gì hơn ngoài nhớ

Anh biết làm gì hơn ngoài đôi cánh thơ ca rực rỡ

Chắp lên bầu trời thăm thẳm và bay

-

Bước ra từ đoá hoa đậu biếc

Bước ra trái tim em vỡ tan

Bước ra cơn ác mộng quả đất nổ tung

Bước ra nỗi cô đơn mùa sen mong manh

Để nhớ ngày mẹ sinh ra anh

từ những hạt mưa long lanh nước mắt

-

Bài thơ này có hoa đậu biếc – mà xưa ta vẫn gọi là Tầm Xuân, tầm xuân nghĩa là đi tìm mùa xuân, như năm xưa nhạc sỹ Từ Công Phụng viết trong tuyệt phẩm Bây Giờ Tháng Mấy:

Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?

Anh đi tìm mùa xuân trên đời

Mùa đông chết đi rồi mùa xuân

mắt em đẹp trời sao

cho mình thương nhớ nhau

Bài thơ có 6 khổ - thì 5 khổ đã bắt đầu bằng hai chữ “ Bước ra ”! Hai chữ “ Bước ra “ này nào có kém nỗi buồn trong hai chữ “ Bước xuống ” trong bài ca dao cổ xưa đâu!

Trèo lên cây bưởi hái hoa

Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân

Năm khổ thơ dữ dội tình yêu, sâu xa nỗi niềm, và tuyệt vọng nước mắt, ngoại trừ khổ thứ 4 lại dữ dội trữ tình và hay như ca dao!

Bước ra nỗi cô đơn mùa sen mong manh

Anh biết làm gì hơn ngoài nhớ

Anh biết làm gì hơn ngoài đôi cánh thơ ca rực rỡ

Chắp lên bầu trời thăm thẳm và bay

-

Những vần thơ thực sự xuất sắc, đầy hình ảnh của tình yêu đôi lứa, cùng mộng mơ.

Biết rằng mùa sen kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm ( tính như ở Sa Đec quê tôi) – nhưng cuối mùa sen là đã đầu đông! Địa lý nói nước ta không có mùa đông! Nhưng mùa đó, lòng người và thơ ca thì luôn hiện hữu! Ai cũng có một mùa đông! Mùa đông ngay cả trong mùa hạ!

-

Tôi đọc hai bài thơ của Miên Du Như Mai và bỗng nhiên thấy hai bài thơ này hình như “đang nói chuyện với nhau”- mơ hồ vậy thôi, nhưng tôi cũng cho hai tác phẩm thơ này giao hoà với nhau, qua một bài thơ liên kết, có nhan đề MONG MANH, như sau:

-

MONG MANH

(Miên Du Như Mai)

Bước ra nỗi cô đơn mùa sen mong manh

Anh biết làm gì hơn ngoài nhớ

Anh biết làm gì hơn ngoài đôi cánh thơ ca rực rỡ

Chắp lên bầu trời thăm thẳm và bay

-

Một đêm mùa đông chếnh choáng men say

Làm sao quý bếp lửa long lanh mắt em trìu mến

Nếu anh không trở về căn phòng vắng lạnh

Sau tháng năm bóng tối ngỡ ngàng…

-

Viết bài này trên xe xong rồi, mà hồi lâu tôi vẫn lặng im. Anh tài xế lo lắng hỏi tôi :

- Thầy đang suy nghĩ gì vậy. Có sao không?

Tôi trả lời :

- Thầy đang ngỡ ngàng vì hôm nay mới biết đến một nhà thơ trẻ tài hoa lắm!

- Tên gì thầy?

- Nhà thơ Miên Du Như Mai!

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson