NGUYỄN VĂN MỸ: Vài suy nghĩ thời sự - HỘI CHỨNG TƯỢNG ĐÀI

Mục lục
NGUYỄN VĂN MỸ: Vài suy nghĩ thời sự
VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH VÔ ĐỊCH BIA
TÁC PHONG LÃNH ĐẠO MỚI
TRỜI KHÔNG CÓ LỖI
NHỮNG NGƯỜI VIỆT VĂN MINH
HỘI CHỨNG TƯỢNG ĐÀI
Tất cả các trang

HỘI CHỨNG TƯỢNG ĐÀI

Dù chưa đến nỗi dậy sóng, nhưng dư luận xã hội đang xôn xao với đề án xây dựng tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh 1.400 tỉ. Nghe qua cứ tưởng là chuyện của mấy quốc gia phát triển, chứ không phải chuyện của xứ mình, nơi mà 1/3 dân số đang phải chật vật mưu sinh từng ngày, từng bữa. Đua nhau xây dựng các tượng đài tầm cỡ đang là hội chứng của tôn giáo và cả nhà nước.

Băn khoăn vì số tiền quá lớn khi lạm phát đang gia tăng, kinh tế suy thoái; nợ công chính thức của nhà nước, chưa gộp nợ của các doanh nghiệp, đã trên 30 triệu mỗi đầu người. Càng băn khoăn bởi sự minh bạch và tính hiệu quả của dự án. Những dự án tầm cỡ quốc gia, có chi phí khổng lồ từ tiền thuế của dân nhưng người dân chỉ nghe phong phanh khi báo chí đưa tin. Càng buồn hơn khi nghe  phát ngôn của  lãnh đạo tỉnh Sơn La. Rằng “Công trình là nguyện vọng và tình cảm của người dân Sơn La và Tây Bắc với Bác Hồ”. Tình cảm của các dân tộc Tây Bắc với Bác Hồ là có thật nhưng họ có muốn cắt bớt thu nhập chỉ mấy ngàn mỗi ngày trong hàng chục năm để làm tượng đài (thật ra là công trình) hay không là chuyện khác, hoàn toàn khác. Xin đừng lấy nhân dân làm bình phong cho bệnh hình thức, thói khoa trương và những ý đồ trục lợi nhóm.

Sơn La là tỉnh nghèo; còn 38,86 hộ nghèo và cận nghèo, mà dám chơi sang xây dựng tượng đài hoành tráng nhất nước, có thể nhất cả Asean. Thế nào cũng được Guiness vinh danh. Lại tổ chức đại lễ đón nhận. Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Sơn La còn khẳng định “Tỉnh nghèo mà làm được (thật ra là chơi ngông) thì mới giá trị”. Không chừng, thi đua với Sơn La, nhiều tỉnh giàu hơn sẽ có những tượng đài tầm cỡ chấu Á và thế giới? Ô là là, tiền thuế của dân mà mấy vị tự tiện vung vít, muốn tiêu xài lãng phí sao cũng được. Đúng là chuyện lạ của Việt Nam. Dẫu là tiền chùa cũng phải có sư sãi quản lý. Nếu là tiền túi, đố vị nào dám bỏ tiền chơi ngông kiểu đó. Tôi rất thành kiến với những tượng đài hoành tráng. Càng hoành tráng càng tai tiếng, mà tượng đài chiến thắng Điện Biên (Điện Biên) và tượng đài Mẹ Việt Nam (Quảng Nam) là minh chứng sống động. Thùng rỗng thì kêu to, kẻ dốt thường hay khoe chữ.

Đi khắp Việt Nam toàn thấy tượng đài chiến đấu và tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh. Tự hào về quá khứ chiến đấu oanh liệt cũng nên vừa phải. Xin hãy biết xấu hổ vì sự lạc hậu nghèo nàn của đất nước hiện nay để nỗ lực vượt qua. Tượng đài mới, nếu có, thì đó là những khát vọng tương lai, những biểu tượng là thế mạnh kinh tế thật sự của từng vùng. An Giang có tượng đài cá Basa và tượng đài cây Lúa nhưng Bình Thuận vẫn chưa làm nổi tượng đài cây Thanh Long. Tượng đài mới, nếu có, cũng nên thăm dò ý kiến người dân, sao cho thiết thực, vừa phải. Kinh ngạc nhất là khi báo chí đưa tin, lãnh đạo tỉnh mới ú ớ giải thích rằng “Tượng đài chỉ chừng 200 tỉ, còn lại là các hạng mục khác”. Hạng mục gì, thiết kế cụ thể thế nào cũng chưa rõ vì “Tỉnh chỉ mới thông qua chủ trương”. Điều đáng nói là tượng đài tầm cỡ nhất Asean nhưng chưa được Thủ tướng phê duyệt và qui hoạch. Sau khi vỡ lở, chính phủ mới vội vàng thông qua?

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh chúa ghét bệnh hình thức và thói khoa trương, là mẫu mực về lối sống giản dị và tiết kiệm. Giáo sư Trần Văn Giàu, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ kể rằng “Bữa ăn của Chủ tịch nước trong những năm đầu ở thủ đô chỉ là cơm với dưa cà và chút ít cá hoặc thịt”. Thỉnh thoảng được mời cơm chung, ông khó nuốt nên bị quở là “chê cơm Phủ chủ tịch”. Năm 1999, tôi đưa đoàn các Mẹ Việt Nam anh hùng quận 12 và huyện Hốc Môn tham quan ngôi nhà chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc từ 1954 – 1958. Các mẹ đã thốt lên “Đúng là Bác Hồ, chủ tịch nước mà cũng nằm giường gỗ, chiếu manh; ăn cơm chén sành như dân nghèo Nam bộ”.

Xin đừng biến chủ tịch Hồ Chí Minh thành những Kim Jong IL, Kim Jong Un của Bắc Triều Tiên. Xin hãy để chủ tịch Hồ Chí Minh mãi sáng đẹp trong lòng mỗi người dân, chứ không cô đơn lạc lõng và xa rời nhân dân như ý muốn chủ quan của một số lãnh đạo.

Nguyễn Vũ Mộc Thiêng

Chia sẻ liên kết này...



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com