Thơ VŨ KHẮC TĨNH

nhatho-VU-KHAC-TINH-1-R

 

CHIỀU SÀI GÒN ĐÃ UỐNG CẠN LY BIA

 

Chiều nhà hàng

Khói bay lơ mơ tàn thuốc

Cô bé bỏ thêm cục nước đá

Rót bia

Vội vã đi

Vội vã ngồi trên ghế

Để cặp giò tròn căng

Bó sát trong lớp quần vải thun

Giấc mơ tôi lộn ngược

Bỏ quên bạn bè ngồi

Một mình

Ngơ ngác nhìn em

Mong em vẫn đẹp dịu dàng

Nép mình bên hoa cúc, hoa hồng, hoa lan huệ

Giấu giấc mơ tôi

Sau làn khói thuốc

Tàn

Tôi, bạn bè tôi

An cư lạc nghiệp

Trên những bước chân lang bạt thời gian

Được mất thân phận

Xoay vần

Ngẫu hứng chiều Sài Gòn

Đêm buông

Vi vút gió ngoại ô

Về

 


ĐOẢN KHÚC THU

 

1.

Ngón tay thon trắng nõn

Năm ngón nhỏ mở ra

Sao em không nắm lại

Giữ vài giọt sương sa

Để gió mùa tung tẩy

Tan trong bóng nguyệt tà

Tan trong hồn cây cỏ

Ướt bóng tàn tịch xưa


2.

Có con chim sâu nhỏ

Sà xuống hút nhụy hoa

Mùi hương bay thoang thoảng

Thu đang vỡ chan hòa


Chim bay còn ngoảnh lại

Giỡn chơi giữa lu bù

Sao em không nắm lấy

Giữ lại làn hương thu


3.

Hai bàn tay trắng nõn

Em bụm lấy bụi hồng

Thổi bay mù bóng xế

Tung tẩy bàn tay không


Ta một thời lông bông

Nghe bồi hồi bổi hổi

Sài Gòn nơi ta ở

Hương thu bay ngang trời


4.

Không hẳn hồn của nắng

Chẳng phải màu hoa tươi

Sài Gòn nhạc thu tương tác

Làm quyến rũ lòng người


Bàn tay em trắng nõn

Vẫy giữa trời quê xa

Sài Gòn mưa và nắng

Mùa thu đã phôi pha


Trong lòng người lữ thứ

V.K.T

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com