Tác giả ĐOÀN DUY XUYÊN
Anh về xứ Thanh trời giăng mây bão
Thất lạc giữa dòng đời ta gặp nhau
Đâu bởi lương duyên
Chẳng phải tơ trời
Sao lại xiêu lòng thôn nữ miền cao
Thuở ấy nàng Loan nụ nhài vừa hé
Ta đã bốn mươi một gã phong trần
Rót mật vào tai
Môi nàng khe khẽ
Nắng Sài Gòn trong đó đẹp không anh?
Ừ, cũng đẹp như con gái xứ Thanh
Câu tán tỉnh tưởng chừng vu vơ ấy
Có ai ngờ thổn thức mối tình say
Ngọn gió mong manh ru giấc mộng lành
Nàng tiễn sang sông
Thay lời ly biệt
E ấp trao tay một cánh nhung hồng
Anh bối rối ép vào trang sách mới
Thổn thức nửa đời
Lạc chốn hư không
Đóa hồng hồi nớ chừ đã héo hon
Hai đứa hao mòn trong ngày tao ngộ
Trao lại nàng cánh hoa khô nhung nhớ
Sông Chu sóng vỗ
Tình mãi ngây ngô
Đ.D.X
Cùng một tác giả:
Nhớ một người (thơ)
Cõi sầu riêng em (thơ)
Tên người và số phận (tạp bút)
Công tử Ả Rập (phóng sự)
Nhật Bản vui hay buồn? (bút ký)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|