Nếu chọn lấy hai nhà báo (chức sắc chỉ... nho nhỏ) nhưng đã từng ngao du nhiều nước nhất? Bạn chọn ai? Riêng tại TP.HCM, theo tôi đó là nhà báo Giản Thanh Sơn và Đoàn Duy Xuyên. Hiện nay, anh Đoàn Duy Xuyên đang công tác tại báo Thanh Niên.
Nhà báo Đoàn Duy Xuyên
Anh biết nhậu, biết đàn ca hát xướng, biết đơn ca boléro, biết đồng ca karaoke và cũng biết làm thơ. Những bài thơ của anh thỉnh thoảng đăng trên các báo và được các bạn bè như các anh Đoàn Thạch Biền, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Nhật Ánh... thường xuyên... khích lệ và "nâng đỡ". Bởi nếu không, anh... không chịu viết. Cũng như một loạt bút ký du lịch ấn tượng của anh đã in trên báo Thanh Niên, tôi thường giục anh tuyển chọn, chỉnh lý và in thành sách nhưng anh vẫn chần chừ...
Nhà báo Đoàn Duy Xuyên
Nay tôi post giới thiệu một loạt thơ của anh, để thấy rằng, có những nhà báo dù tất bật với công việc thời sự mỗi ngày (với Đoàn Duy Xuyên là 24/24) nhưng nàng thơ vẫn réo rắt, dặt dìu... Há chẳng phải là cái thú ở đời đó sao?
L.M.Q
X.2012
Anh nào có biết
Từ khi em đến cửa thiền
Anh nào có biết nhân duyên bẽ bàng
Mộng sầu chắn lối sang ngang
Em như cánh hạt lang thang cuối trời
Từ khi nhập thế mồ côi
Anh nào có biết tâm người điêu ngoa
Vườn hồng ngắt một cành hoa
Gai đâm tay ấy tình xa khóc thầm
Từ khi chuốc phận tham lam
Anh nào có biết tình phàm vỡ tan
Lưới tình em trót vương mang
Tim ai rỉ máu miên man suốt đời
Từ khi chối bỏ cuộc chơi
Anh nào có biết em bơi giữa dòng
Phận này một kiếp long đong
Em về với Phật một lòng từ tâm
Cô đơn ngõ vắng
Chốn cũ còn đây anh ở đâu
Bâng khuâng ngồi nếm giọt mưa ngâu
Ánh chiều vàng vọt nhòe mi mắt
Phố xá quanh em một cõi sầu
Nhân tình sánh đôi qua lối nhỏ
Mùi mẫn trao nhau nụ hôn thừa
Ngõ vắng nhớ một người xa xứ
Anh đã bao giờ nhớ phố xưa ?
Vành khuyên ríu rít tìm một nửa
Một nửa đời em lạc chốn nao ?
Đôi chim tình tự trên cành khế
Gợi nhớ tình nhân thuở ngọt ngào
Nếu quay về nhớ qua lối cũ
Nơi ta hò hẹn với trăng sao
Có em hàng xóm chờ lãng tử
Ngõ vắng đơn côi tự kiếp nào
Lụy tình đêm trăng
Có gã si tình đợi chờ trong hoang vắng
Ngàn năm rồi chẳng thấy mảnh trăng rơi
Tại kiếp trước ta yêu nàng thánh thiện
Để bây chừ khổ lụy Nguyệt - Trăng ơi!
Đã nhầm
Ta đã nhầm khi làm thơ tặng em
Bài thơ ấy như mây bay gió lượn
Em lơ đễnh như ong, em lả lơi như bướm
Nhởn nhơ bên này, lãng đãng bên kia
“Cứ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền”
Thấm thía câu thơ Nguyễn Tất Nhiên vọng lại
Rằng ta đã hóa thành tên khờ dại
Mơ thành thi sĩ có mà điên
Để cho em chăn dắt cuộc tình duyên
Chợt thức tỉnh biết rằng mình lạc lối
Yêu có nghĩa là một người vô tội
Dẫu đã nhầm khi làm thơ tặng em
Sơn nữ dã quỳ
Dã Quỳ rực rỡ đường lên bản
Ta bước bên nhau nắng hiền hòa
Sơn nữ hửng hờ buông câu hát
Tình trót đong đầy một giỏ hoa
Bất chợt
Gặp một người xa lạ
Chợt nhớ một người quen
Gặp lại một người quen
Bỗng thấy mình xa lạ
Tình xưa gói lại
Thôi đành gói lại niềm đau
Giấu trong ký ức nỗi sầu miên man
Cũng đành khép lại cung đàn
Thoáng cơn gió bấc địa đàng vụt bay
Biệt ly không uống sao say
Trách chi duyên số đắng cay phũ phàng
Quặn lòng khúc hát sang ngang
Bến bờ cô quạnh ai tan nát lòng
Người xa để một người mong
Em từ dạo ấy đi không thấy về
Gió chiều cơn lạnh tái tê
Em về bên nớ, ta về chốn nao
Đợi chờ gì ở kiếp sau
Ôm vào quá khứ nỗi đau gượng cười
Đành thầm thương mãi một người
Kiếp này lận đận bên đời quạnh hiu
Đ.D.X
< Lùi | Tiếp theo > |
---|