Thôi thì rũ áo ra đi
Âm thầm thương mãi lắm khi dại khờ
Tỏ tình qua mấy vần thơ
Mới hay tình đã lững lờ lá thu
Thà rằng thoát tục đi tu
Còn hơn trọn kiếp mịt mù khói sương
Yêu chưa hết cuộc tình trường
Mới hay tình đã trọng thương lâu rồi
Ừ thì ta chẳng xứng đôi
Đường anh chim hót, đường tôi hoa tàn
Tắc kè cất tiếng thở than
Sao em nấc tiếng oán nhân bạc tình?
Xuân về rạng ánh bình minh
Có anh đứng đợi một mình trước sân
Dang tay ôm mối tình thân
Chợt bừng tỉnh giấc, định thần, em mơ
Thiên thần ngoảnh mặt làm ngơ
Ong xa bướm lạc, hững hờ trăng sao
Dẫu cho có phép nhiệm màu
Cũng không xóa được nỗi đau vô bờ
Cầu trời trở lại tuổi thơ
Cho ai bối rối ngẩn ngơ tình đầu
Còn hơn trải cuộc bể dâu
Tình thì tan biến, cõi sầu em mang
Đ.D.X
Tác giả ĐOÀN DUY XUYÊN
Cùng một tác giả:
Nhớ một người (thơ)
Tên người và số phận (tạp bút)
Công tử Ả Rập (phóng sự)
Nhật Bản vui hay buồn? (bút ký)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|