Đảo Phan Vinh thuộc chủ quyền của Việt Nam (ảnh: http://vi.wikipedia.org)
Anh Nguyễn Văn Mỹ, cựu chiến binh trở về từ chiến trường K, từ nhiều năm nay là người tổ chức các tour du lịch dã ngoại. Anh đi nhiều, viết khỏe. Hầu như bài viết nào của anh in trên báo TN tuần san cũng đặt vấn đề cho bạn đọc suy nghĩ, gợi mở nhiều thú vị. Anh vừa gửi đến trang web www.leminhquoc.vn chùm thơ viết về Trường Sa - cảm hứng từ các chuyến đi thực tế. Đọc kỹ, chúng tôi chọn lấy những bài thơ này và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
L.M.Q
(1.2014)
LỂ CHÀO CỜ TRÊN ĐẢO PHAN VINH
Chúng tôi đứng xếp hàng
Cạnh những người lính đảo
Tư thế nghiêm đợi khẩu lệnh - quốc ca.
“Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc…”
Tiếng hát như vỡ toang lồng ngực
“Vì nhân dân chiến đấu không ngừng…”
Nghe nhịp tim rộn bước quân hành
Từng tấc đất thấm mồ hôi mặn chát
Mặc nắng gắt, mọi người vẫn say sưa hát
“Nước non Việt Nam ta vững bền”
Từ đảo xa cho tới đất liền
Một dải giang sơn toàn vẹn
Cờ Tổ quốc tung bay trong nắng sớm
Lồng lộng trên đảo Phan Vinh
Sắt son như tấm lòng của hàng triệu con tim
Luôn sát cánh cùng các anh giữ gìn biển đảo
(Phan Vinh 21.4.1013)
LÍNH NHÀ GIÀN
Nhà giàn ở Ba Kè
Như những chàng Đam San khổng lồ trên biển
Lính nhà giàn toàn dân thiện chiến
Sống lơ lửng giữa trời
Có đôi lúc mây lạc xuống chơi
Quanh năm bạn cùng sóng gió
Lính nhà giàn chịu thương, chịu khó
Luôn tự lực cánh sinh.
Từ câu cá, làm mắm đến trồng rau xanh
Cứ như là phép lạ
Lính nhà giàn thông minh, có thể làm tất cả
Trái tim hồng gian khổ hóa thành Thơ
Lính nhà giàn quyết đoán mà hiền khô
Cứng rắn mà lãng mạn
Lên nhà giàn là không thiệt hơn tính toán
Bỏ lại sau lưng người thân, bè bạn, phố phường
Dẫu gió giật cấp 10, vẫn đứng thẳng hiên ngang
Chắt chiu từng giọt nước
Đất hiếm hoi mà rau xanh vẫn điệu đàng tha thướt
Trên đỉnh nhà giàn
Nở muộn một cánh mai vàng thắm
Lẻ loi mà đắm đuối nồng nàn
Dưới chân nhà giàn lúc nào cũng tung tăng cá lội
Sợ lính buồn nên cá rủ nhau về mở hội đùa vui…
(DK 1/9 Bờ Kè 23.4.2013)
TẠ LỖI VỚI CÁC ANH
Từ Đá Đông, tàu nhổ neo thẳng hướng Phan Vinh
Ngang qua Châu Viên, mịt mùng đêm tối
Biển lặng lẽ, vài ánh sao le lói
Trăng hạ tuần nhòe lệ buồn đau
Tôi cúi đầu đứng trước mũi tàu
Tưởng nhớ các anh linh liệt sĩ
Chết mà không mộ chí
Mắt mở trừng, máu thắm đỏ biển Đông
Ở Hoàng Sa, Gạc Ma, Vành Khăn…
Thăm Trường Sa mà không thể ghé Gạc Ma nên lòng nhức nhối
Ngàn lần xin các anh tha lỗi
Hoàng Sa và 7 đảo Trường Sa bành trướng cướp lâu rồi
Chúng là kẻ thù truyền kiếp, đểu cáng, tanh hôi
Vẫn leo lẻo láng giềng, anh em, hữu nghị
Nghe trong gió những linh hồn mồ côi dũng sĩ
Lang thang chưa có chốn về
Sóng biển Đông đang vang vọng lời thề
“Nợ máu phải trả bằng máu”
Nếu đời nay chưa đòi xong thì đời con, đời cháu
Phải giành lại 7 đảo Trường Sa
Phải giành lại Hoàng Sa
Tôi mơ một lần đưa con đến đó,
Thắp nén nhang tưởng nhớ các anh và thả những đóa hồng tươi đỏ
Nói với con rằng “Biển đảo này là của Việt Nam”
Phải sống đẹp như các anh từng sống
Phải chiến đấu như các anh oai dũng
Nguyện ước này cháy bỏng suốt đời cha
(Tàu HQ 960 đêm 23.4.2013)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|