Từ người anh, người bạn làm thơ: Đào Văn Lượng, tôi đã nhận được chùm thơ của Trà Hoa Nữ. Phía cuối cùng của em mail ghi "Quách Lan Anh". Vậy đây là tên thật ?
Tác giả Trà Hoa Nữ
Đã đọc nhiều thơ, những vần thơ của Trà Hoa Nữ vẫn gợi trong tôi nỗi niềm xao xuyến. Không xao xuyến sao được khi những câu thơ ấy thể hiện một nhoi nhói của nhớ, đằm đằm của thương, vật vã của tình yêu đôi lứa đang chờ đợi, trông ngóng và hy vọng? Lúc ấy, dễ có thơ. Những câu thơ chỉnh chu trong thể loại truyền thống vẫn gờn gợn một tiếng lòng da diết yêu và tha thiết nhớ. Riêng bài tho Thao thức nhịp thơ lạ. Dù lạ, ta vẫn nghe vọng về nhịp chèo đang lướt qua hồn người bằng tiếng thơ nhịp nhàng...
L.M.Q
VII.2013
THAO THỨC
Đêm năm canh em nằm thao thức
Con thạch sùng tắc lưỡi hỏi: thức chi?
Giọt châu sao nhoè ướt khoé mi
Đêm dài trăn trở mộng gì hỡi em?
Con dế mèn kéo cây đàn nhị cũ
Tiếng nỉ non ai oán khúc biệt ly!
Trăng dùng dằng nửa ở nửa đi
Nghiêng xuống làm không gian thêm lạnh.
Đêm - em thấy lòng cô quạnh
Ru tim hoài mà có chịu nghe đâu?
Bảo con tim đừng nhớ đừng sầu,
Đừng rơi giọt lệ - nhớ câu ân tình.
Tim lặng thinh u buồn chẳng nói
Nén vào trong mọi nỗi niềm riêng
Con dế mèn thao thức hát đêm đêm
Em thao thức để tim mềm vì đau!
BÂY GIỜ THÁNG BẢY
Bây giờ là tháng Bảy anh ơi!
Là tháng mưa rơi của Ngưu Lang và Chức Nữ
Anh đừng vội hoá thành mây lữ thứ
Để em hoài vô vọng ngóng trông anh!
Tháng bảy rồi cũng sẽ qua nhanh
Tháng Tám mùa thu trời mát lành dịu vợi
Ta yêu nhau dòng thơ nào viết vội
Lá ngập ngừng rơi giữa khoảng nhớ mênh mông!
Anh trông mong gì tháng Tám đến hay không?
Qui luật tự nhiên vẫn tuần hoàn vậy đó
Ta yêu nhau xin gửi vào mây gió
Tháng Tám về chín đỏ những buồng cau
Tháng Tám về - anh nhé - sẽ cưới nhau
Được không anh? Hãy chờ mùa thay lá
Ta yêu nhau và thời gian sẽ chẳng là gì cả
Anh hãy chờ - tháng Tám - ấy mùa thu!
GÓC KHUẤT
Biết nói thế nào cho anh hiểu lòng em?
Em nhớ anh âm thầm mà da diết
Muốn nói nhớ anh nhưng làm sao nói hết!
Đành ngậm ngùi nén nỗi nhớ vào trong
Giữa hai ta là khoảng trống mênh mông
Là khoảng cách không dễ gì lấp nổi
Dù nghĩ về nhau lòng dịu êm quá đỗi
Nhưng vẫn phải giả vờ ta chẳng nhớ nhung nhau!
Giữa hai đứa mình có hò hẹn gì đâu?
Sao lại đến trong nhau rồi thương nhớ!
Muốn nói lời yêu ngại ngùng không dám ngỏ
Nên cứ ngập ngừng-muốn nói -lại lặng im.
Có nhớ có thương - thôi đành để trong tim
Góc khuất trong nhau hai ta đều hiểu hết
Nhưng nỗi nhớ trong tim em anh làm sao biết
Cứ âm thầm thiêu đốt trái tim em!
EM NHỚ ANH
Em nhớ anh nhiều anh biết không?
Nghe như bão nổi ở trong lòng
Cồn cào quay quắt hoài không dứt
Em tự hỏi lòng: sao nhớ mong?
Em nhớ anh nhiều anh biết không?
Nói sao cho anh rõ tấc lòng
Từng giây từng phút em chờ đợi
Người về xua hết những trông mong!
Nhớ lắm anh ơi! Nhớ nụ cười
Nhớ vòng tay ấm, nhớ đôi môi!
Giọng nói anh trầm và sâu lắng
Mát ngọt lòng em nghe mãi thôi.
Chao ôi là nhớ- nhớ không nguôi
Thiêu đốt lòng em -dạ bồi hồi
Ám ảnh hình anh trong giấc ngủ
Tim còn khẽ gọi:nhớ-anh ơi!
HỎI ANH
Có nên buồn và trách móc hay không?
Khi người nỡ bỏ em một mình trong ngày dài vắng lặng
Bao ưu tư làm hồn em trĩu nặng
Cứ day dứt hoài: có nên giận hay không?
Ai có biết lòng em thương nhớ trông mong
Từng phút từng giây em chờ người - dù chỉ là một dòng tin nhắn
Và nhủ lòng: chắc rằng anh đang bận
Nên chưa kịp nhắn về rằng: anh nhớ thương em!
Em tự tìm cho anh bao lí lẽ để biện minh
Sự lặng im của anh làm lòng em đau nhói
Em cứ tự trả lời rồi tự hỏi
Rằng em có nên buồn và trách móc hay không?
Yêu anh nhiều nên lòng cố dặn lòng
Chẳng muốn anh phải âu lo hay trĩu lòng vì suy nghĩ
Vì yêu anh nên em từ bỏ lòng vị kỉ
Nghĩ cho người và em nhận lấy nỗi niềm riêng!
TRÀ HOA NỮ
< Lùi | Tiếp theo > |
---|