Thơ NGUYỄN LIÊN CHÂU

 

Sáng hôm qua cà phê, đã rất lâu mới ngồi quán cà phê, tình cờ gặp lại bạn thơ Nguyễn Liên Châu. Chợt về nhớ về khoảng hai mươi năm trước, ngày đó trong hẻm Lê Văn Sỹ, bên hông trường Đại học Sư phạm vẫn thường gặp mỗi ngày những Nguyễn Liên Châu, Nguyễn Đình Bổn, Hiếu Dũng, Phù Hư, Phạm Mạnh Hiên, Trương Nam Hương, Joseph Huỳnh Văn, Nguyễn Vân Thiên, Huỳnh Phan Anh… Thời của các tủ sách, tạp chí, tập san Tuổi Hồng, Hoa Niên, Gieo & Mở, Văn chương, Mỹ Thuật, Thời nay

 

trung-vay-1

Nhà thơ NGUYỄN LIÊN CHÂU

 

Có những người bạn chẳng rõ từ bao lâu không gặp lại, khi gặp bỗng nhớ một đoạn đời đã gắn bó. Khi gặp bỗng nhận được tập thơ Trùng vây, chỉ chơi thể loại thơ lục bát. 100 bài thơ lục bát. Thơ buồn man mác. Gợi nhiều nỗi niềm. Vẫn nét chữ đó, khuôn mặt gầy đó, vẫn giọng nói và tiếng cười đó. Vẫn Nguyễn Liên Châu đó.

Nay trích lại vài bài thơ trong tập Trùng vây (NXB Hội Nhà văn- 2013). Chúc mừng bạn mình.

L.M.Q

(VIII.2013)

 

trung-vay

 

Phách hồn nhịp kiếp


Tặng Nguyễn Một

Cảm tác nhân đọc Đất trời vần vũ


Trong nhau mà thất lạc nhau

Người dạt đâu? Ta bạt đâu? Trùng trùng...

Gào khô khản cái tên chung

Vẫn thăm thẳm... vẫn dửng dưng... Mịt mù !

 

Tiền thân hạt bụi phù du

Hiện thân hành xác cõi hư phù trần

Kiếp người đều nhịp xoay vần

Cốt hồn hồn cốt ngỡ gần mà xa

 

Ma là người. Người là ma

Ta là ai? Ai là ta? Đoạn trường...

Một mai xác chỉ còn xương

Hồn vất vưởng cõi trần truồng trẽn trơ

 

Âm dương lẩn quẩn bến bờ

Sống ghé chết dạt hư vô kiếp người

Nghĩa tình đọng một chút vui

Sân si hóa thạch ngậm ngùi nhân gian

 

Lời nguyền man dại hóa vàng

Vết dao thốc ngược bàng hoàng cõi thiêng

Đất trời vần vũ chao nghiêng

Bể dâu đoạn nỗi lại liền bể dâu

 

Trong nhau mà mãi mất nhau

Phách hồn nhịp kiếp...

                                   đâu đâu...

                                                       tìm tìm...

 

Trương Chi dị khúc


Tiếng đàn rơi cứa lòng đêm

Trăng chìm dưới đáy sông lềnh âm ba

Trương Chi đòi cụng ly ta

Ô hô, chuyện lụy đàn bà hóa hay !

 

Tiếng đàn mê muội tỉnh say

Ly tình quá nhỏ buồn này quá sâu

Ngỡ rằng anh chết không đâu

Tiếng ngàn năm, tiếng ngàn sau nhắc hoài

 

Cụng cùng anh nỗi bi hoài

Trôi đi tiếng hát nhạt phai tiếng đàn

Ừ thì cũng một âm vang

Nuối gì mà níu trăng ngàn đêm nay

 

Cạn nào, cho hết đắng cay

Anh còn tiếng hát ứ đầy Mỵ Nương

Riêng ta một mảnh trăng suông

Cũng chìm nghỉm giữa mù sương khói đời

 

Hát đi phách điệu đang mời

Sông tình nhỏ lắm cố bơi đừng chìm

Cái ly con rượu còn nguyên

Uống rồi hát ngợi ca tim đàn bà

 

Tiếng đàn rơi chạm xót xa

Tiếng tình rơi khắc vào ta

                                            nổi ....

                                                         chìm.. .

 

Ru buồn

 

Đặt buồn lên võng ru hời

Nỗi man mác tựa mây trời long đong

Nỗi rưng rức mãi lòng vòng

Nỗi nhung nhớ cứ vơi xong lại đầy

 

Ẵm buồn lên dỗ khôn khuây

Niềm côi trĩu nặng hai tay tình buồn

Trăng còn giá xứ mù sương

Còn ru nhau tận đoạn trường chưa thôi...

 

Võng ru buồn nhịp luân hồi

À ơi... Miệng nhại khô lời yêu thương

Ẳm lên đặt xuống vẫn buồn

Buồn trơ hai mắt ... vì vương vong  tình 

 

N.L.C

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com