TÁC PHẨM - DƯ LUẬN Phỏng vấn TRONG ĐAU KHỔ VẪN NHÚ MẦM KIÊU HÃNH

TRONG ĐAU KHỔ VẪN NHÚ MẦM KIÊU HÃNH

 

Các cuốn sách viết về phụ nữ theo phong cách tản mạn rất Lê Minh Quốc như  Gái đẹp trong tôi; Tôi và đàn bà khiến nhiều độc giả yêu thích.


phunuvn

 

Nghịch lý "mẫu số chung"

* Vì sao 1 người đàn ông cô đơn như anh lại “khoái” viết về một nửa nhân loại đến vậy?

-Trong mắt tôi, hầu như bất kỳ người phụ nữ nào cũng có vẻ đẹp riêng. Quan sát từ lời ăn tiếng nói đến dáng đi, cách ăn mặc, ta đều thấy ở họ toát ra một điều gì đó rất nữ tính, khoan dung và sự cam chịu. Dù tản bộ nhàn nhã hay vội vã, trên gương mặt của họ cũng thấp thoáng sự âu lo, quan tâm về điều gì đó. Có thể về chồng, con và bao nhiêu công việc ở nhà, ở cơ quan đang chờ đến họ. Họ quan tâm mọi việc là do trách nhiệm, do ý thức chứ không phải từ một áp lực nào. Tính cách này khó có thể nhận thấy ở đàn ông.

Hơn nữa, đọc nhiều tác phẩm văn học từ Đông sang Tây, tôi nhận ra một mẫu số chung ở người phụ nữ: Dù hạnh phúc, đớn đau tình phụ thì cuối cùng họ vẫn là người sống nội tâm nhiều nhất, có những tâm sự sâu kín khó có thể chia sẻ với ai khác, kể cả chồng. Rồi do nhiều năm công tác ở tờ báo đặc thù giới tính, tôi đã biết, đã gặp nhiều người phụ nữ rất đáng thương để rồi tự hỏi, tại sao họ phải chịu đựng, cam chịu nghịch cảnh ấy? Có thể vì ràng buộc của dư luận, quan niệm xã hội mà cũng có thể do bản chất cam chịu của họ chăng?  Để trả lời câu hỏi này, tôi đã viết nhiều về “một nửa nhân loại” là vậy.

* Người phụ nữ làm nguyên mẫu cảm hứng có phải là người đàn bà gắn bó với anh?

- Với người sáng tác, tôi nghĩ, dù bất kỳ sự tưởng tượng, hư cấu nào cũng đều ít nhiều có bóng dáng của “nguyên mẫu”.  Từ đó, có thể khái quát thành một hình tượng chung. Gái đẹp trong tôi; Tôi và đàn bà cũng vậy. Khi quen biết một người phụ nữ, thay vì phải tâm sự, tâm tình, thì thầm, tỉ tê những suy nghĩ, quan niệm của mình về đàn bà, tôi bèn viết luôn cuốn sách đó.

* Anh thường viết sách vào thời điểm nào trong ngày?

- Vào buổi sáng sớm. Ngày nào cũng như ngày nào. Học tập các nhà văn đi trước như các cụ Tô Hoài, Nguyễn Hiến Lê… nên đã từ lâu tôi luôn tuân thủ “thời khóa biểu” của đồng hồ sinh học mà mình cảm thấy thuận lợi nhất. Viết xong cái gì đó rồi, tôi mới đến cơ quan làm việc. Tôi không viết vào ban đêm, nhất là lúc đã có hơi men.

* Kỷ niệm "ngọt" nhất khi cuốn sách đã tạo được dấu ấn với bạn đọc?

- Có nhiều kỷ niệm, có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất vẫn là sau đó không ít bạn đọc đã email, điện thoại nhờ tư vấn những “ca” nan giải họ đang vấp phải, rồi có những nơi mời trò chuyện xoay quanh “bí ẩn” về tâm lý của phụ nữ … Chắc rằng, họ nghĩ tôi như một “chuyên gia” chăng? Nhưng than ôi, cũng như bao nhiêu đàn ông khác trên trái đất này, làm sao cánh mày râu chúng tôi có thể hiểu hết về “một nửa” ấy?

 

Hé lộ "gót chân Asin"

* Từ cổ tới kim, phụ nữ nhan sắc đều dễ lận đận tình duyên. Trong con mắt anh thể hiện trong các tác phẩm, phụ nữ đẹp có “quyền lực” ghê gớm. Vậy sao họ vẫn đau khổ trong cuộc đời?

- Những ngày này, tôi đang đọc lại cuốn sách Sài Gòn tạp pín lù của cụ Vương Hồng Sển. Trong đó có phần viết về các hoa khôi, giai nhân lừng danh sắc nước hương trời của Nam bộ đầu thế kỷ XX. Họ đẹp. Rất đẹp. Từ nhan sắc sắc ấy họ đã sống như ông hoàng bà chúa và hàng loạt đàn ông ngã sóng soài dưới chân, tán gia bại sản. Không chỉ từ các nhân vật đó, có thể tìm đọc thêm ở các kiệt tác văn học của nhân loại, ta cũng thấy rằng, họ vẫn không kết thúc “có hậu”, vẫn đau khổ trong cuộc đời.

Tại sao vậy nhỉ?

Tôi quả quyết rằng, gót chân Asin, điểm yếu nhất ở người phụ nữ vẫn là lòng nhân ái, sự khoan dung của họ luôn tiềm ẩn từ trong vô thức. Vì vậy, họ không thể hoàn toàn Ác dù trong bất kỳ trường hợp nào. Khác với đàn ông. Đức tính đặc thù này khiến họ phải gánh lấy những chuyện mà họ thừa biết sẽ đến, phải đến. Họ chỉ làm theo mách bảo của trái tim.

Tuy nhiên, không sao cả. Chính vì yếu tố này khiến cho người phụ nữ luôn trở nên cao thượng hơn, đáng thương hơn. Đứng ở góc độ người quan sát, ta thấy họ đau khổ, nhưng hãy tin rằng, trong đau khổ ấy, họ không thèm thở than bởi tự sâu thẳm thâm hồn họ dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều nhú lên mầm kiêu hãnh, tự tin để họ có thể đi hết một kiếp người.

 

HIỀN NAM (Thực hiện)

(nguồn: Báo Phụ nữ Việt Nam ngày 9,9.2013)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com