LÊ MINH ĐỨC: Như là tình yêu

 

Nhà Lê Minh Đức, bạn tôi, hiện nay là Phó Tổng biên tập báo Nông thôn ngày nay và cũng là người chủ biên báo Làng cười. Nhiều năm trước đây, mấy năm liền tôi phụ trách chuyên mục Quán đầu làng ở báo Làng cười với bút danh Tiểu Nhị. Từ đó, anh em thân thiết và thỉnh thoảng gặp nhau trong quán nhậu. Một ngày đẹp trời, Đức tâm sự với tôi là anh lại khoái viết truyện ngắn. Như là tình yêu là truyện ngắn mới nhất của anh mà tôi đã chọn in trên PNCN số 8.3.2013.


Duc-beo-0

Tranh minh họa truyện ngắn Như là tình yêu của Lê Minh Đức trên báo PNCN

 

- Tắt đèn đi anh!

- Sao vậy? Anh muốn ngắm thân thể em.

- Không! Em không thích.

- Không yêu anh sao?

- Vì yêu mới không thích!

Trong bóng đêm, Tuấn nhìn thấy một màu trắng sáng của cơ thể nàng. Lạ thật, nàng trắng đến độ đêm tối không thể che lấp được. Lần đầu ngủ với nàng, Tuấn giật mình khi nhìn thấy cả đôi mắt của nàng cũng tỏa sáng. Một ánh sáng rất kỳ lạ. Nó như bốc cháy từ trong con ngươi của mắt nàng và cuốn lấy anh. Nàng ngấu nghiến đôi môi của Tuấn và truyền những làn hơi thật nóng vào tận bên trong cơ thể anh.

Cả hai đã bước qua tuổi 40. Đó là lý do mà mỗi khi nằm cạnh Tuấn, nàng không chịu để đèn. Nàng có khuôn mặt thật đẹp và làn da trắng sáng. Nhưng thời gian làm cho nàng mặc cảm. Bộ ngực của nàng không còn căng đầy như xưa. Lỡ bật đèn lên, Tuấn nhìn thấy thì...

- Yêu nhau trong bóng tối không thích à?

- Thích nhưng không trọn vẹn.

- Nhớ ai là người đầu tiên hẹn hò không?

- Chắc chắn là anh?

- Mới một năm mà quên rồi. Chính là em, không nhớ sao?

Một năm trước chính Tuấn là người chủ động mời nàng ra quán cà phê uống nước. Tuấn đợi trước cổng cơ quan nàng, và lái xe đi theo. Sau rất nhiều lần nài nỉ, nàng mới chịu vào một nhà hàng mà Tuấn đã sắp xếp trước. Và thật bất ngờ, tại đây, nhà hàng đem ra một chiếc bánh kem chocolate nhỏ nhắn, xinh xắn, trên có dòng chữ “Happy birthday” do chính Tuấn đặt trước. Nàng hỏi Tuấn sao biết hôm nay là sinh nhật của nàng. Chàng bịa ra câu chuyện về một giấc mơ gặp nàng giữa thung lũng. Thấy chàng, nàng cứ bay qua những đồi chè rồi bỗng chốc hóa thành họa mi đậu trên tay anh. Anh thốt lên: “Về sống bên anh nhé!”. Họa mi rùng mình và nói: “Ngày mai là sinh nhật lần thứ 40 rồi, tôi đâu còn bé nhỏ nữa!”. Nghe vậy, nàng cười ngặt nghẽo: “Họa mi ấy không chỉ không còn bé nhỏ mà đã có chủ rồi”.

Thật ra, thông qua một người bạn của nàng, Tuấn mới biết ngày sinh của nàng. Bạn của nàng là người làm chung với Tuấn ở một công ty dầu khí. Một lần nàng đến công ty gặp bạn thì tình cờ gặp Tuấn. Lúc ấy, nàng đã 34 tuổi và đã có chồng. Nhưng trông nàng trẻ mơn mởn. Gương mặt trái xoan, mái tóc dài xõa xuống tận vai. Làn da rất trắng và đôi mắt đen đã cuốn hút Tuấn ngay lần gặp đầu tiên.

Tuấn cứ ao ước được nàng yêu và được giữ mãi nàng trọn đời. Nhưng Tuấn cũng đã có gia đình. Vợ Tuấn là một người phụ nữ đẹp, nhưng sống rất khuôn mẫu. Một cuộc sống tươm tất, chắc chắn mà vợ đã xây đắp hơn 10 năm khiến Tuấn không hề nghĩ sẽ có ngày mình lại xiêu lòng với một người đàn bà khác.

Sau lần gặp đầu tiên ấy, Tuấn được cô bạn mời ra quán kem. Lại gặp nàng và cả chồng của nàng. Chồng của nàng đẹp trai, làm giám đốc một công ty truyền thông. So mọi mặt, Tuấn thua hết. Không đẹp trai, không địa vị sao có thể được nàng yêu hơn chồng? Tuấn nghĩ và từ đó quên nàng.

Bốn năm sau, khi cô bạn thông báo nàng và chồng có chuyện lục đục, tự dưng Tuấn thấy đây là cơ hội để chiếm lấy trái tim nàng. Có bỉ ổi quá không? Tuấn thầm trách mình.

Nhưng trong men say không cưỡng nổi, Tuấn gạt phắt ý nghĩ ấy và tự vạch ra một kịch bản. Đó là buổi sinh nhật do chính Tuấn sắp đặt và sau đó là những chiều Tuấn như vô tình gặp nàng trên đường về nhà và mời nàng uống cà phê. Một lần, hai lần, ba lần... nàng từ chối. Nhưng đến lần thứ tư thì nàng đồng ý nhưng ra điều kiện chỉ ngồi 30 phút thôi. Rồi những lần sau đó thời gian cứ kéo dài ra. Và Tuấn đã tỏ tình với nàng:

- Anh đã yêu em ngay lần đầu gặp - Trong bóng đêm của quán cà phê mờ ảo, Tuấn nắm lấy tay nàng - Ba năm qua anh như người mộng du, xin em...

Tuấn bỗng run bắn người khi nàng bất ngờ kéo anh về phía mình và hôn anh. Đó là nụ hôn anh nhớ mãi. Có vị mặn. Và khi anh sung sướng đáp trả bằng những nụ hôn tràn ngập thì mới nhận ra gương mặt nàng đầy nước mắt:

- Sao em lại khóc?

- Không có gì đâu. Em mừng đó. Chừng này tuổi rồi mà vẫn có người yêu.

Chiều hôm sau, chính nàng đã điện thoại hẹn Tuấn đến quán cà phê đó. Gương mặt nàng rất buồn. Nhưng khi Tuấn gọi cà phê, nàng ngăn lại:

- Đến chỗ khác đi.

- Đi đâu?

- Tùy anh.

Vừa bước ra khỏi quán, trời bất ngờ đổ mưa. Cả hai đều không đem áo mưa. Chỉ trong chốc lát làm cả hai ướt sũng. Tuấn quay sang nói:

- Vào khách sạn nhé!

Nàng không trả lời nhưng quẹo xe vào khách sạn bên đường. Người của Tuấn bỗng rực nóng lên như bốc cháy. Lấy căn phòng hạng sang, Tuấn vồ vập hôn nàng như một người bị bỏ đói. Nàng cứ để Tuấn ôm ghì và thì thầm:

- Tắt đèn đi. Em lạnh lắm.

- Để anh tăng nhiệt độ máy lạnh.

- Không đừng đi, sưởi ấm em đi.

Kể từ lần ấy, một tuần họ lại gặp nhau hai lần. Cứ mỗi lần, họ như lâu lắm mới được gặp nhau. Nhưng với Tuấn, cái hạnh phúc khi chiếm được người phụ nữ mình yêu với sự hoài nghi cứ pha trộn nhau. Nàng có phải là người phụ nữ đàng hoàng không? Sao lại dễ dàng thế? Nhưng khi không gặp nàng, Tuấn không sao chịu nổi. Cứ thế mà một năm đã trôi qua

- Có đúng là em đã chủ động hẹn hò với anh không? - Nàng bỗng nằm lên người Tuấn, cắn nhẹ vào môi anh - Lúc ấy em cô đơn lắm.

- Còn bây giờ?

- Chỉ bớt cô đơn thôi.

- Là sao?

- Anh có dành hết thời gian cho em đâu!

Tuấn lật người nàng xuống và như mọi khi cả hai đi đến tột đỉnh của chuyện chăn gối... Tuấn ngả người sang bên cạnh. Nàng vuốt tóc Tuấn:

- Coi chừng có em bé đó?

- Em không kế hoạch sao?

- Không?

- Lỡ có chuyện gì thì có chắc là con anh?

- Chứ của ai?

- Liêm, chồng em?

- Hai năm nay, vợ chồng em chẳng chung chạ với nhau.

Tuấn bỗng lạnh toát cả người.

- Anh có nhận con mình và cả em không?

Nàng hỏi rồi kể cho anh nghe câu chuyện tại sao nàng lại chủ động hẹn hò với anh. Đó là đỉnh điểm của sự xung đột vợ chồng nàng. Làm giám đốc, chồng nàng thường xuyên vắng nhà. Nàng nghe đồn nhiều câu chuyện xảy ra ở công ty của chồng. Đó là chuyện chồng nàng tuyển cả chục người đẹp vào làm bộ phận PR và quảng cáo. Người ta đồn thổi những cô này cần thiết hiến cả thân xác để lấy được những hợp đồng lớn về cho công ty. Và đương nhiên là giám đốc chồng nàng cũng bị điều tiếng. Cho đến một hôm, nàng tình cờ đọc những tin nhắn trên máy điện thoại của chồng. Toàn là những tin nhắn hẹn gặp ở khách sạn và cả những tin nhắn cô này ghen chồng nàng với cô kia... Không chịu được, họ ly thân, nhưng chồng nàng không chịu ly hôn. Khi nghe những lời tỏ tình của Tuấn, nàng đã buông xuôi…

Nghe nàng hỏi, Tuấn lặng thinh. Chiều nay, công ty sẽ có một cuộc họp để bỏ phiếu tín nhiệm trong quy trình đề bạt Tuấn lên chức phó giám đốc. Nếu chuyện này xảy ra, dư luận không để anh yên và mọi chuyện sẽ tan tành. Tự dưng anh thở dài:

- Ngoài Liêm và anh ra, em còn…

Tuấn ngắc ngứ, bặm môi và cuối cùng tuôn ra từng chữ rành rọt:

- Em còn… với ai nữa không?

Nàng ngồi phắt dậy nhìn anh như người xa lạ:

- Liệu có câu trả lời nào làm anh tin không?

Nàng úp mặt vào gối khóc. Tuấn vẫn miên man nghĩ chuyện gia đình, chuyện cơ quan. Rồi như chợt tỉnh Tuấn buông lời:

- Anh không muốn mất một thứ gì. Sự nghiệp, vợ con và cả... em!

Câu nói này dường như nàng đã nghe chồng của mình thốt lên khi nàng đòi ly hôn. Nàng chán chường ngồi dậy, mặc áo quần, mở cửa phòng bỏ lại tiếng gọi yếu ớt của Tuấn phía sau ...

Kể từ đó, Tuấn không sao liên lạc được nàng. Hai tháng sau, Tuấn nhận chức phó giám đốc. Trong nhiều bó hoa chúc mừng, có một bó hoa cẩm chướng, ghi những dòng chữ: “Cám ơn những ngày tháng ở bên nhau. Đừng tìm em nữa”.

Lê Minh Đức

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com