Thơ trào phúng
NHỮNG CON MA CỦA BÁO ĐÔNG PHÁP
Giở tờ Đông Pháp xem qua.
Eo ôi ! thấy rặt những ma cùng thần !
Toàn cầu buôn bán khó khăn,
Ấy ma “kinh tế” nó vần nó xoay,
Những người bí tỉ rượu say
Ma “men” ám ảnh đêm ngày bắt...tu
Anh nào túi rỗng, không xu.
Ma “nghèo”, ma “kiết” nó trù, đáng lo.
Những người cơm chẳng được no,
Chính con ma “đói” rầy vò, lầm than.
Những người ốm yếu miên man,
Bị loài “ma lách” nó toan hại đời.
Những người óc đặc cán mai,
Ấy con ma “dốt” theo đuôi nó hành.
Những đôi gái lịch, trai thanh,
Mê nhau là bởi ma “tình” rủ rê.
Những phường đen đỏ máu mê,
Bị ma “cờ bạc” ê chề, lắm phen.
Các bà thường bị ma “ghen”
Nó trêu, nó ghẹo, như diên như cuồng
Những phường vụ lợi, bất lương.
Ma nào run rủi ? dễ thường ma “tham”.
Những người biếng việc không làm
Ma “lười” nó hãm, đành cam ươn hèn.
Sông to ngập lụt đồng điền,
Ấy ông thần “nước” hại miền dương gian.
Cửa nhà đốt cháy ra than,
Ấy ông thần “lửa” dã man tung hoành.
Còn như Huy, Phú hai anh
Phải chăng một cặp “ma lanh”, “ma bùn”
Tú mỡ
Số 26, ngày 20-9-1936
(Huy, Phú là Ngô Văn Phú, Hoàng Hữu Huy, Ban biên tập báo Đông Pháp)
HỘI NGHỊ BÁO GIỚI
Anh em ba xứ Bắc Nam Trung,
Làng báo Annam họp hội đồng
Đòi lấy tự do mà lập nghiệp,
Ấy là theo luật công bình chung.
Tưởng khắp cả làng tâm địa khá
Mưu toan việc lớn đồng lòng cả.
Ngờ đâu lâm sự mới lòi ra.
lắm kẻ lòng chim, người dạ cá !
Làng văn đâu có thịt cùng xôi,
Trên dưới tôn ti mảnh chiếu ngồi.
Làng báo phải đâu phường Lý Toét,
Mà hòng tranh thứ với tranh ngôi !
Quắt quay có kẻ buôn dư luận.
Bán rẻ linh hồn mong sống bẫm.
Ngôn luận tự do há thiết gì !
Mấy lần hội nghị mặt đều lẩn...
May mà bạn trẻ cò nhiều anh,
Bền chí, kiên gan, dạ nhiệt thành.
Dù được, dù thua, cùng phấn đấu,
Cho người ta chẳng dám xem khinh.
Tú Mỡ
Số 70, ngày 1-8-1937
THẬP NHỊ ... QUỈ SỨ QUÂN
Bức số 10: ÔNG TRÙM LỤC
Ngẫm ông nghị Lục thế mà oai !
Luôn bôna năm nay nghị trưởng hoài !
Mới biết cạn ao, bèo đến đất.
Dễ thường đất Bắc chẳng còn ai...?
Bức số 11: ÔNG NGUYÊN PHÓ TRÙM AN
Trời sinh ra Lục, lại sinh An,
Cho đủ vai trò với thế gian.
Lục sẵn có lòng, An có rượu.
Mỗi năm dân biểu chén say tràn.
Bức số 12: ÔNG NGHỊ NGÀ
Dân biểu hàng năm họp hội đồng,
Ông Ngà công việc rất ung dung.
Bấm be đọc mấy câu văn sáo,
Rồi vớ chuông đồng, lắc cổ rung.
Bức số 13: ÔNG NGHỊ THĂNG
Nghị Thăng tiến sĩ thế mà ngông,
Nhảy múa như con đĩ đánh bồng,
Khéo nhập váo môn thầy nghị Vĩnh.
Bát vàng ngồi mát chén ngon không ?
Bức số 14: ÔNG NGHỊ TIỄU
Ba phải ai bằng sự khuyến nông,
Khu khư ôm lấy lọ trung dung.
Tầm phơ, ai phải mà ai trái ?
Quan tám cũng ừ, tư cũng xong.
Bức số 15: ÔNG NGHỊ LỄ
Nhiệt thành ông nghị hãng Phông ten
Chỉ muốn cầu cho rượu độc quyền.
Động hé môi ra thì...phải biết !
Trong vùng mười dặm sặc hơi men.
Bức số 16: CỤ NGHỊ TÁ (Bùi Đình)
Cụ Tá già câng vẫn điếm đời
Năm nào đi họp cũng dương oai.
Huy chương các thứ trương đầy ngực
Kim khánh, mề đay với thẻ bài.
Bức số 17: CU CẬU NGHỊ TIỆP
Cu cậu trông ra vẻ lão thành,
Mà lòng khăng khít với xuân xanh.
Mới hay nhân lão tâm không lão,
Còn nước, còn non chan chứa tình.
Bức số 18: ÔNG NGHỊ KHÂM THIÊN
Viện cử ông đi, ông cứ đi...
Ông ra hội nghị để làm chi ?
Hay bà xui bẩy ông nên tiếng
Bênh vực con em khỏi ... lục xì !
Bức số 19: ÔNG NGHỊ CUNG
Nghị Cung tuy đã nhập làng Tây,
Mà vẫn dân ta ô mới hay !
Cố đấm ăn xôi phần phó trưởng,
Cũng mang tiếng phó được mươi ngày.
Bức số 10: ÔNG NGHỊ NINH
Chắc chắn ai bằng ông Ninh Ninh
Người nung núc thịt, béo rung rinh.
Dù khi ngủ gật, không lo ngã,
Vững chãi y như cái cột đình.
Bức số 21: ÔNG NGHỊ LINH
Ngày nào mới lĩnh chức trưởng phiên,
Bất đắc dĩ mà hoá nghị viên.
Mỗi mỗi năm đi bàn việc nước,
Về duy chỉ nhớ tiệc liên miên.
Tú Mỡ
Số 85, ngày 14-11-1937
< Lùi | Tiếp theo > |
---|