Nhân 10 năm ngày mất của họa sĩ Chóe, NXB Văn hóa Văn nghệ ấn hành tập sách Nghề cười nhằm tưởng nhớ một tài hoa, tôi đã viết bài "Nhớ Chóe". Nay post lại bài viết ngắn lên trang web này, tôi mời các bạn xem vài tranh biếm của Chóe mà tôi sưu tập từ bản gốc. Tất nhiên, không có trong tập sách Nghề cười.
Từ phải qua: Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, An May, Lê Minh Quốc tại Đà Nẵng (mồng 4 Tết Quý Tỵ - 2013)
ảnh: Việt Tuấn Trinh
Bọn nhóc mê nhà văn NGUYỄN NHẬT ÁNH lắm, với cháu tôi - AN MAY cũng vậy. Chiều mồng 4 Tết tại nhà Việt Tuấn Trinh ở Đà Nẵng, anh Ánh đến chơi. Và đây là tấm ảnh kỷ niệm. Nhân đây, tôi post lại những bài thơ đã viết về lứa tuổi của An May từ những năm 1989. Cũng là một cách bổ sung vào tập thơ thiếu nhi Nếu không còn cổ tích đã in năm 1995.
L.M.Q
3.2012
gương mặt trẻ thơ đem đến cho chúng ta một niềm hy vọng
hạt đã gieo và nắng đã lên trời
cuộc sống này đáng sống
dẫu mỗi ngày còn thiếu hụt niềm vui
dẫu mỗi ngày niềm tin càng hiếm hoi
những ước mơ dần dà phá sản
việc quái gì phải suy tư chán nản
gương mặt trẻ thơ lại bừng lên Ánh sáng
là hạt đã gieo
chúng ta gặt được tiếng gió reo
và nắng đã lên trời để đem về mùa vàng Nguyên đán
buộc chúng ta không được quyền ngao ngán
thả xuôi tay như nước chảy xuôi dòng
gương măt trẻ thơ như lau sậy ven sông
dạy chúng ta sự bền lòng của tro tàn giấu trong lòng lửa ấm
dạy chúng ta đừng tin vào nắng sớm
phải biết nắng tàn héo úa lúc chiều lên
dạy chúng ta lúc nắng đã ngủ quên
sẽ thức dậy vào ngày mai dịu dàng tiếng gà gáy
gương mặt trẻ thơ tươi ngon như vòm xanh sum xuê hoa trái
dạy chúng ta nếu ngã ngựa đường dài
nghiến răng đứng dậy
thắt chặt dây giày
bước tới
An May vẽ những vạt nắng tươi non của từng ngày phơi phới
đã hiện lên những gương mặt thiên thần
mùa xuân xanh thấp thoáng lướt ngoài sân
một cái đẹp lộng lẫy
cựa mình trên trang giấy
và hồn nhiên bước xuống cuộc đời
thế kỷ này đã khánh kiệt niềm vui
gương mặt trẻ thơ là khát vọng của loài người
đang từng ngày cứu rỗi...
L.M.Q
(12.1.2013- mồng Ba Tết 2013)
Tranh An May vẽ An May và bè bạn:
Cùng một chủ đề:
TẾT NÀY NHỚ ỚT
Trong tập truyện dài mới toanh Mùa hè năm Petrus , nhà văn trào phúng Lê Văn Nghĩa có kể lại khá phong phú sinh hoạt của học trò miền Nam trước năm 1975. Trong đó, có cái thú sưu tầm. Nhân vật của anh tuyên bố một câu xanh rờn: “Thấy chưa mậy, không có sở thích sưu tầm nào thấp kém nghe mậy, kể cả sưu tầm báo Playboy…” (tr.332). Đúng quá! Lúc đó, chỉ mới học trung học, nhưng tôi đã có sưu tầm sách báo. Những tờ nhật báo như Điện Tín, Hòa Bình, Đuốc Nhà Nam, Tin Sáng… ba tôi đọc xong, trước khi bán ve chai, tôi thường cắt và giữ lại những bức biếm họa để dán vào sổ tay. Chỉ vì thích những nét vẽ ngộ nghĩnh, xem vui mắt chứ không hề hiểu đến ý nghĩa sâu xa của nó. Nhờ vậy, đến nay tôi vẫn còn giữ được nhiều biếm họa, trong đó có tranh của một đàn anh mà tôi rất quý mến, kính trọng: Huỳnh Bá Thành.
Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM chỉ còn lưu một bản duy nhất về bộ sách Monographie dessinée de l'Indochine: Cochinchine (gồm 8 quyển), bằng tiếng Pháp, in khổ 32 x 25cm, do NXB Paul Geuthner xuất bản tại Paris năm 1935. Sở dĩ, tôi biết được quyển sách này là do vài năm trước đây trong Hội sách TP.HCM, tôi được mời vào Ban giám khảo chấm cuộc thi "Những cuốn sách vàng". Quyển sách quý này do Thư viện cho mượn để trưng bày. Tôi có chụp lại hình ảnh trong sách. Ngày trao giải tại Công viên Lê Văn Tám, tôi có phát biểu đề nghị một NXB nào đó đứng ra in lại, nhưng đến nay vẫn chưa thấy.
Nhà văn Nhật Tuấn, Suối Hoa, Lê Minh Quốc, nhà báo Việt Nga tại nhà Nhật Tuấn (2009)
VẼ TÔI
Bây giờ tôi vẽ mặt tôi
Một dòng sông chảy qua môi khô cằn
Đêm qua mơ rụng hết răng
Mặt mày cà chớn giỡn thầm bóng cây
Tôi ôm lấy gương mặt gầy
Chạm râu ria mọc như gai buồn buồn
Vẽ tôi giống hệt con giun
Leo lên sân khấu đóng tuồng trẻ ranh
Ầm ầm tiếng vọng ruồi xanh
Tuyên ngôn sự thật còn tanh miệng mồm
Vẽ tôi lưng cúi như tôm
Cong lên mặt đất chiều hôm máu nhòe
Vẽ tôi tròn mặt bánh xe
Đường xa cát bụi còn nghe oán hờn
Bước qua danh vọng trượt trơn
Mặt mày như một bãi đờm búng ra
Vẽ tôi nhọn mỏ như gà
Tuôn lời gươm giáo phật ma thánh thần
Chân đi bén gót cõi trần
Nửa đời bay nhảy ngoài tầm đạn bay
Vẽ tôi què cụt hai tay
Sớm mai hóa kiếp xác gầy mộng du
Buồn tình cạo trọc đi tu
Chọc hai con mắt cho mù mới vui
Mặt mày sao giống mặt tôi
Tìm đâu cho trọn ngày vui hẹn hò
Bây giờ trái đất buồn xo
Vẽ tôi an phận nằm co mỏi mòn
LÊ MINH QUỐC
(1994)
An May đang vẽ tranh - Ảnh: Việt Tuấn Trinh
AN MAY VẼ TRANH
có những ngày vẽ tranh
có những mùa gieo hạt
là lúc ấy sắc màu reo tiếng hát
vẽ đi
vẽ như chơi chẳng phải đắn đo gì
chơi như vẽ chẳng việc gì phải ngại
nắng ngoài kia đang xanh
ngày An May và bàn tay mềm mại
vẽ giấc mơ trong trí nhớ vọng về
vẽ những câu thơ
vẽ gương mặt của ba
vẽ tiếng cười của mẹ
mây trắng bay trên những sắc màu
trắng hồng xanh là hơi thở hoa ngâu
tim tím đỏ là dịu dàng hoa cúc
từng sắc màu hạnh phúc
vẽ đi
vẽ như chơi chẳng phải đắn đo gì
chơi như vẽ - một hành trình sáng tạo
một con đường độc đạo
sẽ mở ra thăm thẳm một con đường....
LÊ MINH QUỐC
17.XI.2012
Cùng một chủ đề:
Dù thành công hay chưa thành công nhưng việc các nhà thơ dũng cảm thử sức mình ở lĩnh vực hội họa đã chứng tỏ ý thức lao động sáng tạo nghệ thuật rất chuyên nghiệp. Khi bán được tranh thì cuộc sống thêm được cải thiện để họ tiếp tục cống hiến…
Tranh sơn dầu Ghi-ta trên biển của Bùi Chí Vinh.
An May và bức tranh tự họa năm 2009
XUÂN AN MAY
(An May - Con gái út của em trai út)
Tuấn út nhà mình quả thật ngon,
Một chồng một vợ lại hai con.
Lương Thiện giữa trời như rừng thẳm,
Tâm Thảo trong nhà tựa núi non.
Trăm năm thân thế phù du mất,
Nghìn thuở gia phong vĩnh viễn còn.
Ân huệ trời cho An May đến,
Châu ngọc reo vang tiếng cười giòn.
LÊ MINH QUỐC
Trang 3 trong tổng số 6