Từ phải qua: Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, An May, Lê Minh Quốc tại Đà Nẵng (mồng 4 Tết Quý Tỵ - 2013)
ảnh: Việt Tuấn Trinh
Bọn nhóc mê nhà văn NGUYỄN NHẬT ÁNH lắm, với cháu tôi - AN MAY cũng vậy. Chiều mồng 4 Tết tại nhà Việt Tuấn Trinh ở Đà Nẵng, anh Ánh đến chơi. Và đây là tấm ảnh kỷ niệm. Nhân đây, tôi post lại những bài thơ đã viết về lứa tuổi của An May từ những năm 1989. Cũng là một cách bổ sung vào tập thơ thiếu nhi Nếu không còn cổ tích đã in năm 1995.
L.M.Q
3.2012
THƯ GỬI NGƯỜI LỚN
Những đứa trẻ nhắm mắt ngủ
Mỗi gương mặt đều hóa thiên thần
Tôi nửa đêm bàng hoàng thức dậy
Nhìn trẻ thơ thì cảm thấy yên tâm
Nhìn trẻ thơ thì mọi điều nghi ngại
Đều hóa thành số không
Các em hồn nhiên như suối như sông
Chảy triệu tiếng cười xuống đời tôi mát mẻ
Gương mặt các em là một mặt trời hồng
Đôi mắt lấp lánh cái nhìn mạnh khỏe
Thử tưởng tượng nếu một ngày kia
Căn nhà của chúng ta
Trái đất của chúng ta
Không còn bước chân nô đùa lẫn tiếng khóc cười của những đứa trẻ
Thì chắc chắn không một ai mắc cỡ
Không một ai ăn năn hoảng sợ
Về điều lọc lừa, gian dối với nhau
Cái nhìn trẻ thơ nhìn ta như lần ta chạm mối tình đầu
Câu hỏi trẻ thơ hỏi ta như lần ta rụt rè hỏi cha, hỏi mẹ
Nên không bao giờ ta được quyền lập lờ "có thể"
Được quyền cò kè bớt một thêm hai...
Thưa quý ngài đã nhân - danh - người - lớn
Nhân danh bảo vệ Trẻ Thơ
Có bao giờ cảm thấy bơ vơ
Đi giữa dòng đời mà nghe lòng cô độc
Đi giữa chợ chiều tấp nập
Ánh mắt nhìn nhau ẩn chứa mọi nghi ngờ...?
Đó là điều trẻ thơ không bao giờ có
Các em an ủi ta bằng câu nói vô tư
Các em vỗ về ta bằng giọng cười phóng khoáng
Buộc ta không được quyền chán nản
Để xuôi tay như nước chảy xuôi dòng
Và khi đứa trẻ nhắm mắt ngủ
Gương mặt đẹp như thiên thần
Chính các em mới đích thực làm - người - bảo - vệ
Cho mọi chúng ta bằng tất cả tấm lòng
Lê Minh Quốc
1989 (nguồn: báo Yêu trẻ ngày 23.8.1989)
TẾT ƠI
Em vừa mở cửa nhìn ra
Ô hay Tết đã vào nhà rồi sao?
Đầu tiên là nụ hoa đào
Chúm chím nở tự lúc nào lạ chưa?
Ngoài sân lún phún rây mưa
Cúc vàng mở mắt đong đưa... nắng vàng
Líu lo chim hót rất ngoan
Chùng chình níu nhánh me đang thẹn thùa
Em đi trong gió đầu mùa
Thấy lời chim hót muốn đưa tay cầm
Lật tờ lịch mới đầu năm
Bỗng trời đất lệch hương trầm xôn xao
Ô hay Tết đến lúc nào
Mặt trời đỏ tựa cái mào trống tơ
Giật mình tiếng pháo ngẩn ngơ
Em gặp Tết lại bất ngờ... Tết ơi!
Lê Minh Quốc
(nguồn: báo Khăn Quàng Đỏ)
LỜI HÁT ĐẦU NĂM MỚI
Đời sẽ buồn biết mấy
Nếu vào đêm giao thừa
Những đứa trẻ không còn nhí nhảnh cắn hạt dưa
Không còn chờ nghe cổ tích
Không còn hồi hộp lật từng tờ lịch
Đếm từng ngày
Để được cầm trên tay
Hương kẹo mứt của một ngày Nguyên Đán
Lúc không còn nhận được vị ngọt của lời chim
Líu lo trên nền trời buổi sáng
Là em
Đánh rơi sau lưng một chút tình lãng mạn
Tội nghiệp những đứa trẻ
Không còn thao thức với ngọn sao đêm
Nấu bánh chưng xanh bập bùng ngọn lửa
Để nghe mẹ hát ru
Câu ca dao ngọt như dòng sữa
Là em
Như mầm xanh chưa kịp nhú lên
Sao khô cằn vội vã?
Kìa hoa cúc nở ngoài sân
Hương bay thênh thang trong gió
Những đứa trẻ không còn bâng khuâng
Và tròn xoe mắt ngó
Là em
Đánh rơi sau lưng một chút tình tuổi nhỏ
Nếu không còn đợi chờ
Và mong ngóng ngày đầu năm - nguyên đán
Thì em và một triệu bài thơ
Cũng sẽ cô đơn vì không còn bè bạn
Để chia sẻ niềm vui
Đó là điều cứ tưởng nhỏ nhoi
Nếu quên đi đời sẽ buồn biết mấy
Lê Minh Quốc
(nguồn: báo Yêu Trẻ ngày 23.1.1989)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|