*LÊ MINH QUỐC
TÌNH BẠN
(Tặng anh Lưu Đình Triều)
Tôi đã có những ngày không nơi trú ẩn
Bởi linh hồn kia đã vô tận nỗi buồn
Nắng tốt tươi nhưng lòng tôi cô độc
Trốn nơi nào rét mướt cũng vây quanh
May mắn quá vẫn còn nơi tin cậy
Không phải tình nhân cũng chẳng phải gia đình
Đơn giản lắm chỉ là người bạn
Một người anh rộng lượng nghĩa và tình
Một lời khuyên răn, một câu an ủi
Dịu dàng như bóng mát của vòm xanh
Tôi cúi xuống níu dây giày siết lại
Tự tin hơn mỗi bước bộ hành
Vâng, đời sống cần tâm hồn chia sẻ
Thắp lửa cho nhau lúc lạc bến xa bờ
Tin yêu lắm một điều giản dị:
Tình bạn lâu bền cũng quý báu như thơ
*LÊ MINH QUỐC
TẾT CỦA TUỔI GIÀ
(Tặng anh Lưu Đình Triều)
Bỗng vui như sớm mai thức dậy
Thấy ngày xưa vỗ cánh quay về
Mây thơm quá bởi mây đang trắng nõn
Ngày xanh hơn vì lưu cũng như lê
Ta thấy vợ cũng như người bạn nhỏ
Vẫn đôi môi ý tứ dấu son tươi
Tuổi bốn mươi vẫn là em mười sáu
Lúc đang yêu thấy khóc cũng như cười
Lúc đang già thấy trời mưa là nắng
Mắt liếc còn tình tứ cốm xanh non
Thấy ngày nào cũng bâng khuâng như Tết
Nếu có nhau tình bạn của tâm hồn
Tuổi năm mươi thấy hồng đào như mận
Vầng trăng non cũng thấp thoáng hoa đèn
Vẫn có nhau trong từng ngày xuôi ngược
Xuân đến rồi hoa súng ngát như sen
Giữ gìn nhé những tháng ngày chia sẻ
Giông tố lên cũng tựa lúc an lành
Nắng tốt tươi trong một ngày gặp lại
Tuổi năm mươi trái chín cũng là xanh
(2007)
*LÊ MINH QUỐC
NGÀY VUI
(Tặng Lưu Đình Triều)
Tôi về với nửa tôi thôi
Nửa tôi ở lại rong chơi cùng người
Em thơm mắt biếc môi tươi
Tà tà nắng xuống tiếng cười vọng lên
Đôi khi chẳng rõ tuổi tên
Vẫn là em vẫn là em một ngày
Bàn tay sờ soạng bàn tay
Mạch máu tay nọ tay này tay kia
Cùng nhịp thở với ly bia
Chạm nhau là gặp sao khuya đỉnh trời
Tôi về một nửa tôi thôi
Phân tâm hai ngã ngược xuôi mút mùa
Tuổi năm mươi đã già nua?
Xuân xanh trái chín humour đỡ buồn
(2008)
*LÊ MINH QUỐC
TẾT CỦA 50
(Tặng anh Lưu Đình Triều và Trịnh Lê Văn)
Lầm lũi đi qua những mưa những nắng
Đôi khi quên ăn, đôi lúc quên cười
Trong giấc mơ cũng nhọc nhằn quên ngủ
Ngày từng ngày vội vã ngược rồi xuôi...
Những đêm nào bỗng giật mình thức dậy
Gặp tiếng chim lững thững mái hiên nhà?
Âm thanh ấy vuông tròn trong trẻo quá
Sao lâu nay mình chẳng nghe ra?
Những khuya nào bỗng bộn bề là nắng
Ai thơm tho bởi môi mắt dậy thì?
Ai sờ ngực biết mình thêm một tuổi
Lại muộn phiền thêm một tuổi mất đi?
Một tuổi mất đi. Một ngày lại đến
Mưa nắng trên đầu cuộn sóng hư vô
Ai biết thế vẫn rụt rè gọi Quốc?
Sồng xộc thời gian không ngoái lại bao giờ
(Cuối năm 2007)
*LÊ MINH QUỐC
NHẬT KÝ THƠ
(Tặng nhà báo Lưu Đình Triều)
Chờ bạn ra sách mới
Như ngóng đợi người tình
Xuân xanh vừa chạm ngõ
Nắng giòn tỉnh tình tinh
Dòng chữ còn phiêu linh
Cựa mình trên trang giấy
Có sóng vỗ Trường Sa
Từ ngày xưa vọng lại…
Có mùa hoa biên giới
Khẩu súng chắc tay cầm
Trang viết thời tuổi trẻ
Vọng về tiếng chuông ngân
Có Hà Nội ngàn năm
Neo cuộc tình ngốc ngếch
Phố phường bóng cây xanh
Thở trên dòng chữ viết
Nắng đang xanh lộc biếc
Sách bạn sắp vào đời
Tôi vui như trẻ nhỏ
Đứng chào tuổi hai mươi…
XII.2011
< Lùi | Tiếp theo > |
---|