Sáng nay, cầm trên tay tập hồi ức “Chuyện làng văn” của nhà báo, nhà thơ Phạm Chu Sa, lại sực nhớ đến ông bạn già đã quá cố là Phan Kim Thịnh, chủ bút tạp chí Văn Học tại miền Nam trước 1975. Ngày đó, chưa mấy rượu bia, chỉ uống trà bàn chuyện phiếm, được anh cho mượn đọc tại chỗ các tài liệu quý, nhất quyết không được đem về nhà. Tôi quen biết khá nhiều người làm văn nghệ Sài Gòn cũ cũng từ anh. Thỉnh thoảng, khi tôi cần hỏi ai, chuyện gì anh đều sẵn sàng.
Anh kể, số báo Văn Học ế nhất là số đặc biệt về cụ Nguyễn Văn Tố, có lẽ do ngày ấy đang sống trong không khí ngột ngạt chiến tranh nên ít ai quan tâm đến lãnh vực nghiên cứu, hiệu đính thơ cổ từ chữ Hán, chữ Nôm của vị học giả đáng kính này chăng? Số báo bán chạy nhất là số do nhà văn Vũ Bằng cố tình rút tít giật gân, đại khái, nhà thơ kháng chiến Quang Dũng là con trai Tản Đà. Sự tróe ngoe này khiến báo bán chạy ầm ầm.
Không những thế, khi anh Thịnh chủ trương ấn bản Nhân Văn, in mỗi kỳ in tác phẩm của một tác giả thì ông “Thương nhớ mười hai” đã tạo ra cú hích ấn tượng bằng quyển “Nhà văn lắm chuyện”. Sở dĩ sách bán chạy bởi công chúng cần biết sinh hoạt đời thường của văn nghệ sĩ nổi tiếng thời tiền chiến, ông Vũ Bằng đã biết “gãi đúng chỗ ngứa”.
Rồi từ những năm 1990 đã có nhiều tập sách viết về đề tài này, đại khái, gọi chung là “giai thoại làng văn”, “giai thoại nhà văn” nhưng không mấy tiếng vang, chìm lỉm, nay ít ai nhớ đến. Có lẽ do cách viết chăng? Đã là chuyện của nhà văn, nhà báo "bán trời không mời Thiên lôi" trong đó hư thật lẩn lộn, giai thoại nọ kia khó có thể biết rõ ràng rành mạch, có lẽ cách viết dễ đọc nhất, dễ chịu nhất vẫn là lối viết mà Vũ Bằng đã chọn là viết cà kê?
Trộm nghĩ, không sai, vì chừng mươi năm trở lại đây, di cảo của nhà thơ Tô Kiều Ngân đã tạo ra “sự kiện” nho nhỏ trong làng sách khi tung ra quyển “Mặc khách Sài Gòn”, viết về 15 tác giả của miền Nam trước 1975. Đọc hết sức thú vị là cũng do cách anh viết từ con cà đến con kê, từ dây cà ra dây muống thật hấp dẫn. Trong khi đó nhà thơ Võ Chân Cửu cũng ra một hai tập sách tương tự, cũng viết về bạn bè cùng thế hệ nhưng hầu như nay ít ai nhớ, bởi “học thuật” quá chăng?
Nói dông dài, ca kê dê ngỗng thế này cũng không ngoài mục đích nghĩ rằng, chuyện văn nghệ sĩ thường được công chúng quan tâm, cần đọc cần nghe bởi họ từng yêu từng thích tác phẩm của người nổi tiếng đó.
Vấn đề còn lại cách viết.
Với “Chuyện làng văn”, nhà báo, nhà thơ Phạm Chu Sa đã chọn cách viết thế nào? Anh chọn cách kể chuyện theo lối cà kê bằng giọng văn thân mật, khi đọc thỉnh thoảng ta tủm tỉm cười bởi như đang nghe anh rù rì, thủ thỉ, tâm tình từng mẩu chuyện hư hư thật thật hết sức lôi cuốn. Hễ mỗi lúc anh nhắc đến hai từ “bạn ta” dành cho nhân vật đó, tự dưng có gì đó khiến ta xao xuyến pha lẫn xúc động bởi tình bạn của họ. Nhiều chi tiết của tình bạn trong đời thường trải dài theo năm tháng được kể lại thật hay. Nhiều chi tiết không mấy ai biết đến, nếu không từng chung chạ bù khú với nhau. Cứ thế, trang viết của anh cuốn ta đi.
Anh viết về các nhân vật, trong đó có người đã và đang vụt qua như thoáng mây nhưng cũng có người trụ nổi trước dòng chảy xiết của thời gian: Vương Hồng Sển, Đông Hồ - Mộng Tuyết, Nguyễn Vỹ, Võ Hồng, Phạm Duy, Bùi Giáng, Sơn Nam, Mai Thảo, Minh Quân, Nguyên Sa, Trần Phong Giao, Hoàng Hải Thủy, Duyên Anh, Thanh Tâm Tuyền, Cung Tích Biền, Lâm Triết, Kim Tuấn, Hạc Thành Hoa, Trần Tuấn Kiệt, Nguyễn Xuân Hoàng, Huỳnh Phan Anh, Trương Đạm Thủy, Rừng, Du Tử Lê, Vũ Hữu Định, Phạm Văn Hạng, Huy Tưởng, Đỗ Hồng Ngọc, Phan Nhật Nam, Choé, Lê Cung Bắc, Phương Tấn, Từ Kế Tường, Lê Vĩnh Ngọc, Đinh Tiến Luyện, Hoàng Ngọc Tuấn, Hà Thúc Sinh, Nguyễn Tôn Nhan, Khánh Trường, Đoàn Thạch Biền, Nguyễn Lệ Uyên, Nguyễn Đình Thuần, Trần Dzạ Lữ, Đoàn Thạch Hãn, Phạm Thanh Chương, Phan Bá Chức, Phù Hư, Nguyễn Tất Nhiên, Huỳnh Như Phương...
Nếu chỉ dừng lại đó, nghĩ cho cùng cũng là chuyện riêng tư của cá nhân anh và bạn bè, do là một nhà báo lão luyện, có nghề nên qua tình bạn, anh đã khéo léo tạo dựng lại không khí sinh hoạt văn nghệ của một thời tại Sài Gòn. Đó chính là tài liệu báo chí, từ cái nhìn của người trong cuộc. Một cách làm báo, một phong cách sống, một đời sống của văn nghệ sĩ Sài Gòn đã qua. Không bao giờ trở lại nữa. Đã khác. Đã xa. Một tập sách chan chứa ân tình và kỷ niệm không là của riêng anh nữa.
Add comment