Tiễn biệt nhà văn trào phúng Hoàng Thiếu Phủ:
CÁI CƯỜI “KÍN ĐÁO” CỦA MỘT NHÀ NHO LỚP TRƯỚCÂ
LÊ MINH QUỐC
Trong trường văn trận bút có những tác giả khi xuất hiện và tạo được thành quả nhất định, sau khi họ mất đi đã khiến ta nghĩ rằng: nếu không có đóng góp của họ thì lãnh vực đó sẽ như thế nào? Sẽ là một thiếu sót ghê gớm, cũng tựa như khi bước vào phòng triển lãm tranh, ta nghĩ nếu ở mảng tường này không có bức tranh này thì lấy gì che khuất khoảng trống đó? Vai trò của cá nhân ở lãnh vực nào cũng cần thiết nhất là ở nền văn học trào phúng, mà, nói trắng phớ ra thì ngoài thơ chứ ở văn xuôi thì thành tựu của chúng ta còn ít ỏi lắm, từ tác giả đến tác phẩm chỉ có thể đếm chưa đầy mười đâu ngón tay.
Từ suy nghĩ này, cần nói thêm một khi đề cập đến thành tựu của dòng văn học trào phúng sau năm 1975, không thể không nhắc đến vai trò của Tuổi Trẻ Cười. Chính tờ báo này, ra đời từ năm 1984 đã đảm nhận vai trò “bà đỡ”, là bệ phóng cho hàng loạt cây bút châm biếm trào phúng, rồi trải qua năm tháng có người đã định hình, đã khẳng định vị thế của mình trong lòng bạn đọc, kể cả đánh giá của các nhà nghiên cứu.
Trong số này, người đầu tiên cần phải nhắc đến vẫn là nhà văn Hoàng Thiếu Phủ. Và, chính anh là một trong số ít ỏi trở thành niềm tự hào nền văn học chọn lấy tiếng cười làm chủ đạo.Â
Đến giờ, thế hệ bạn đọc Tuổi Trẻ Cười chúng tôi vẫn còn nhớ đến cái sựÂ hài hước, nhăng nhố, cười ra nước mắt trong Huyền thoại mẹ. Tiểu phầm này ấy tượng đến mức nhóm Tuổi trẻ Cười Sống đã dựng thành hoạt cảnh đem đi biểu diễn khắp nơi, bao giờ cũng được khán giả vỗ tay nồng nhiệt. Đại khái đây là câu chuyện về một vài cán bộ muốn chi ra vài tỷ đồng để dựng tượng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Sau khi khảo sát từ hiện trường, đoàn cán bộ lên xe ra về thì chuyện gì xẩy ra? Hoàng Thiếu Phủ cho biết lúc đó các bà má bước đến nói:
“-Thay vì bỏ bạc tỷ ra xây tượng, tụi bây chỉ cần tăng trợ cấp cho các má đủ tiền ăn. Mỗi ngày các má sẽ thay nhau leo lên đồi đứng làm pho tượng sống, có khi còn hấp dẫn khách du lịch hơn là mấy cái tượng bằng xi măng.
Một thầy dùi la lên:
- Bà cụ nói giỡn gì kỳ vậy. Người ta làm công trình lâu dài vĩnh cửu chớ phải chơi đâu?
Bà má lắc đầu phều phào mắng:
- Hừ! Lâu dài, vĩnh cửu! Muốn lâu dài vĩnh cửu thì phải lo khoan duỡng sức dân. Chứ cứ nghe lời bọn thầy dùi trục lợi, gốc lấy ngọn, huy động sức người sức của vào những việc trời ơi đất hỡi, lại còn xa hoa lãng phí, rượu chè nghênh ngang khiến cho nước ngheo dân khổ... Như vậy mà muốn lâu dài vĩnh cửu thì hà hà! Hà hà.... Hãy cứ chờ coi!
Nói đoạn, các má run rẩy chống gậy bước đi, bỏ lại ông chủ tịch đứng chết trân giữa hiện trường. Bọn thầy dài liền hối hả kéo ông lên xe. Đoàn xe cũng hối hả lăn bánh ra khỏi làng, để lại đằng sau một đám bụi mù mịt”.
Nhìn chung các trang viết của nhà văn Hoàng Thiếu Phủ luôn bám sát hiện thực xã hội nhưng anh không “bê nguyên si”, với lợi thế dồi dào kiến thức, am tường nhiều lãnh vực nên dù cùng đề tài ai cũng thấy nhưng anh luôn tìn cách thể hiện riêng. Khi đọc các trang viết anh, ta thấy ở đó còn có cả cảo thơm kim cổ đươc cài, cắm, đan xen hợp lý, chẳng hạn nhân Ngày thầy thuốc VN bàn về việc Bộ Y tế công bố danh sách thầy thuốc tiêu biểu, kết thúc tiểu phẩm “Uống niệu liệu pháp luận anh hùng”, anh kết luận:
Thế bổ túc, thế chuyên tu - gặp thời thế thế thời phải thế,
Ai anh hùng, ai ưu tú trên trần ai ai dễ biết ai.
Nếu không am hiểu về sử thì ta khó nhận ra sự thâm trầm, sâu sắc mà anh đã dụng ý trong câu chữ. Cái cười của anh cái cười kín đáo của nhà nho lớp trước, chứ không dễ dài “chọc léc” vô thưởng vô phạt. Tôi nghĩ ở đó luôn toát lên vẻ đẹp gai góc của cây xương rồng trổ hoa.
Thiết nghĩ một khi “chơi” với thể loại trào phúng, nhà văn phải chấp nhận một khắc nghiệt: khi vấn đề thời sự đã đi qua thì liệu tiểu phẩm ấy có “đứng lại” với thời gian hay không? Ấy là tài năng của người viết. Tuy nhiên, tôi muốn bổ sung thêm, dù tiểu phẩm đó không còn tính thời sự như anh đề cập đến chuyện đặt tên đường, chữa bệnh bằng “niệu liệu pháp”, con tem không dán keo phía sau khiến “dân thất nghiệp đứng ở bưu điện lè lưỡi cho người ta dán tem” v.v... thì nó vẫn có ích khi ta nhìn lại một thời đã qua với bao “chứng tích” bi hài. Mà giá trị của tiếng cười là gì? Là “tống khứ” cái quá khứ nhùng nhằng, nhốn nháo bằng sự lạc quan vốn có.
Đành rằng, các tác giả có tâm, có lòng đều ước mơ tiếng nói của mình cũng nghĩ thế, là đóng góp nho nhỏ của mình ắt giúp xã hội ngày một nhân văn, hướng thiện hơn, thế nhưng có lúc họ cảm thấy nản lòng, thậm chí còn thấy sợ.
Tại sao thế?
Nhà văn Hoàng Thiếu Phủ tâm tình: “Khoảng mười năm đầu tôi viết rất hào hứng. Nhưng dần dần bao nhiêu ngón nghề đã trổ ra hết, cảm hứng không có gì mới. Mặt khác, tâm lý bạn đọc mỗi thế hệ cũng có phần thay đổi. Tôi còn nhận ra rằng các đối tượng bị châm biếm đả kích nay hình như cũng không mấy quan tâm đến công luận nữa. Có lẽ vì bị lờn thuốc hoặc cho rằng: “Ôi nhằm nhò gì mấy bài báo Cười". Trong sách Cổ học tinh hoa có mẩu “Kiềm Vô Lư” kể: Đất Kiềm vốn xưa nay không có con lừa. Có người hiếu sự mang lừa về nuôi. Lúc đầu, cọp trong núi có ý sợ nhưng sau thấy lừa không làm gì được, bọn chúng bèn bắt đầu thử tài. Ai dè tài nghề của con lừa quanh đi quẩn lại chỉ có một ngón đá mà thôi.
Những tay “ngốc bút ông” như chúng tôi đây có lẽ cũng không hơn gì con lừa đất Kiềm, giả sử một ngày nào đó bị cọp cắn là chuyện thường. Nhưng những loại sâu bọ, mối mọt, vi trùng đang đục khoét cơ thể xã hội một khi đã lờn thuốc, trở thành bất trị thì đúng là một thứ đại dịch.
Sợ là sợ chỗ đó”.
Nỗi lòng rất thật của một cây bút trào phúng tầm cỡ bậc thầy, có thể nói cũng là cái sợ của chung mọi người vì rằng một khi kẻ xấu không còn sợ sự phê phán của cộng đồng thì chuyện gì xẩy ra? Nói thì nói thế nhưng “đã mang lấy nghiệp vào thân”, các nhà văn trào phúng vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình. Sở dĩ như thế bởi họ tin xã hội ngày một thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Nhà văn trào phúng Hoàng Thiếu Phủ cũng là trường hợp tiêu biểu đó.
Khi chia tay, tiễn biệt anh là chúng ta tưởng nhớ về một nhà văn thủy chung với thể loại trào phúng đã từng tự trào: “Trong buổi liên hoan cắt băng khánh thành nụ cười đầu tiên trên môi tôi, các bà các cô đua nhau tặng hoa và mệnh danh cho tôi là Tiếu Lang, nghĩa là chàng trai đẹp hay cười”. Chỉ hay cười, biết lấy tiếng cười làm hành trang đi miệt mài trong chốn chữ nghĩa và đã thành danh, xét ra Hoàng Thiếu Phủ quả là một người hạnh phúc vì anh đã sống đúng sở nguyện đời mình.
L.M.Q
(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười - ngày 1.1.2025)
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|