BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết Đầu Xuân, trò chuyện cùng vợ chồng họa sĩ Đức Lâm:

Đầu Xuân, trò chuyện cùng vợ chồng họa sĩ Đức Lâm:

 

622803460_26548178814784713_5582741813435912887_n

 

Đầu Xuân, trò chuyện cùng vợ chồng họa sĩ Đức Lâm

 

Lê Minh Quốc

(Thực hiện)

Thập niên 1970 của thế kỷ XX, có một chú bé thường sang xưởng vẽ gần nhà, say sưa ngắm nhìn các tranh vẽ về nhà thờ, về Chúa Jesu… Nét vẽ đã tạo nên dấu ấn thánh thiện ngay từ năm tháng đó, thật bất ngờ, chú bé ấy về sau chính là họa sĩ nổi tiếng Đức Lâm.

Không những thế, mỗi khi nhắc đến anh, lập tức ta lại nghĩ đến người “đầu ấp tay gối” của anh: nhà báo Thiên Nga. Tình yêu của họ đã trở thành “huyền thoại” về sự gắn bó đồng cam cộng khổ, tâm đầu ý hợp trải dài theo năm tháng… Nhân Xuân mới 2026, lần đầu tiên vợ chồng anh đồng ý trả lời chung trong phỏng vấn này.

Và, chúng ta thấy rằng tình yêu của họ hoàn toàn phù hợp với câu nói của nhà văn Antoine de Saint-Exupéry, tác giả Hoàng tử bé: “Yêu nhau là cùng nhìn về một hướng”.

1. Thưa anh, câu chuyện về tuổi thơ của anh thật hết sức bất ngờ, anh vui lòng kể lại cụ thể hơn?

-Những năm 70 của thế kỷ trước, bố mẹ tôi có vài năm thuê nhà ở Giáo xứ Tân Chí Linh khu Ông Tạ. Tôi khi ấy 7 tuổi, mới vào lớp tư (là lớp 2 bây giờ). Ngay trước nhà tôi là xưởng vẽ của một họa sĩ già chuyên thực hiện các loại bảng hiệu quảng cáo, chân dung truyền thần. Đặc biệt vào các dịp Noel, lễ Phục sinh, lễ Các thánh… hoặc bất cứ khi nào các cha nhà thờ cần đến, ông họa sĩ lại gác hết mọi thứ qua một bên để tập trung cho các chủ đề Kinh thánh các cha đặt hàng theo mùa. Những hình ảnh chân dung tả thực của Chúa Jesu, của Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse, các Tông đồ, các Thánh thiên thần… được ông thể hiện bằng sơn và bột màu trên các tấm panô khổ lớn, hiển hiện vô cùng sống động với tôi lúc đó. Nhiều hôm tôi bỏ cơm qua nhà ông, say sưa đứng suốt buổi xem ông vẽ… Đó là những khoảnh khắc thần tiên khi tôi được đắm chìm trong thế giới sắc màu ảo diệu… Từng nét chấm phá tài hoa dần hình thành nhân vật mở toang trí tưởng tượng trong tôi, tối về ngủ mơ bàn tay còn chấp chới tưởng như đang đong đưa nét chì, nét cọ…

Tất nhiên tôi chỉ được đứng xem để đêm về nằm mơ thôi, chứ đời nào ông họa sĩ khó tính ấy lại cho thằng oắt con này cầm cọ sơn quẹt thử. Dù sao tôi cũng cảm ơn ông đã gieo vào đầu tôi những khái niệm đầu tiên về đường nét, mảng màu trong hội họa, từ đó hình thành hạt mầm cảm hứng đam mê giúp tôi theo đuổi công việc vẽ vời cả đời mình sau này. Gia đình tôi ở Tân Chí Linh được 3 năm rồi dọn đi nơi khác, điều tôi luyến tiếc nhất lúc ấy là phải xa rời thế giới đầy sắc màu tôn giáo ở xưởng vẽ của ông họa sĩ già tài hoa, khó tính.

Có phải do được khởi duyên ngay từ “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” nên vì thế về sau nét vẽ của anh luôn hướng đến sự trong sáng, thánh thiện, chan hòa trong thế giới tuổi thơ?

-Có lẽ đúng thế thật! Như đã nói trên, hình ảnh hội họa đầu tiên tôi được tiếp xúc từ ông họa sĩ già xứ Tân Chí Linh chính là những nhân vật trong Kinh thánh: Chúa Jesu, Đức Mẹ, các thánh Tông đồ… và đặc biệt chân dung các thiên thần, được thể hiện qua hình hài các bé trai bé gái ngây thơ xinh xắn… Có thể những hình ảnh thánh thiện hiền hòa ấy đã ăn sâu trong tâm trí, và ảnh hưởng đến phong cách tạo hình tôi mãi sau này: nhân vật của tôi, dù là trẻ con hay người lớn luôn có nét gì đó hiền lành, khiêm cung, trong trẻo… Nhiều họa sĩ truyện tranh trước đây như các anh Trần Văn Phú, anh Nguyễn Tài (cả hai đều đã mất) khi làm việc chung, từng chê tôi vẽ dở vì không thể hiện được các nhân vật phản diện, độc ác… Hì, chắc là các anh chê đúng, vẽ gì cũng được chứ nét ác thì tôi thua!

Hỏi vui tí: có phải nhờ việc vẽ cho đối tượng trẻ con mà anh gặp được ý trung nhân của đời mình?

-Cũng là Họa sĩ Trần Văn Phú, ông từng nhận xét về tôi: “Cái “tạng” thằng này lành và trong trẻo quá, chỉ có thể vẽ được cho trẻ con thôi!”. Ông nhận xét chính xác, ngay từ những năm đầu khởi nghiệp tôi đã xác định đối tượng của mình là trẻ con, và trong suốt gần nửa thế kỷ làm nghề, đối tượng trẻ con vẫn là chủ đề tôi mãi thủy chung gắn bó. Duyên kỳ ngộ, chính nhờ cộng tác với các báo thiếu nhi ở Sài Gòn mà tôi làm quen và cưới được Thiên Nga, “Chị Mê Ly” của báo Nhi Đồng Thành Phố, nay là ấn bản của báo Tuổi Trẻ.

 

Đến xuân này, anh đã có gần 50 năm sống với màu sắc, nét vẽ dành  cho thiếu nhi. Với một khoảng thời gian dài đến thế, anh  có thể “bật mí” cho các fans hâm mộ biết bí quyết của anh?

-Tôi may mắn được trải qua 6 năm học ở trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM. Chính môi trường này đã dạy tôi cách tư duy khoa học để đạt hiệu quả tối ưu trong thời gian nhanh nhất. Nhờ cách làm việc khoa học, tôi vẫn cân đối và chủ động được thời gian vẽ vời, nghỉ ngơi, và giải trí. Hơn nữa, vẽ vời với tôi đã là đam mê ăn sâu vào máu thịt từ nhỏ nên được ngồi vào bàn vẽ mỗi ngày là niềm hạnh phúc vô biên. Chưa bao giờ tôi thấy công việc sáng tác là nhàm chán cả.

Còn bí quyết bạn hỏi, xin trả lời: Hãy luôn tự làm mới mình, tôi hôm nay phải hơn hẳn tôi hôm qua!

Xin được tò mò một chút, sau khi vẽ xong bức tranh thì ai là người đầu tiên xem và góp ý?

-Luôn luôn là Thiên Nga, từ hồi nào đến giờ, mấy chục năm nay! Thiên Nga không học mỹ thuật ngày nào nhưng có tư duy thẩm mỹ rất tốt, và thường chỉ ra chính xác những cái chưa ổn trong tranh vẽ của chồng. Một nếp áo không đúng, một góc bố cục bị vênh, một nét biểu cảm nhân vật chưa đạt, hoặc một dáng người sai tỷ lệ… Thiên Nga đã “nhìn không ổn” là chỉ ra ngay cho chồng thấy để sửa. Đó là một cô giáo nghiêm khắc nhưng tận tâm, luôn biết cách khích lệ giúp cậu học trò là tôi hoàn thiện bài làm với kết quả cao nhất.

Có bao giờ chị góp ý nhưng chồng không sửa mà còn giận dỗi, nếu thế chị hóa giải như thế nào?

- (Thiên Nga): Thường là anh Lâm luôn tiếp thu và sửa ngay theo góp ý của Nga. Nhưng cũng có đôi lúc anh không đồng tình với ý kiến của vợ, và thường chọn cách im lặng chứ không nổi cơn tự ái, tranh cãi ồn ào. Nga biết tính chồng nên cũng không cần nói thêm, vì biết rằng hầu như lần nào cũng vậy, ông chồng sẽ… len lén chỉnh sửa bản vẽ y lời vợ!

Nga thấy ở anh Lâm có đức tính quý là tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, và rất biết lắng nghe góp ý, chứ không bảo thủ khư khư cho là mình luôn đúng.

 

Người ta nói đàng sau thành công của người đàn ông có bóng dáng của người phụ nữ, với anh thì sao?

-Tôi hạnh phúc có được người bạn đời là Thiên Nga. Nga vừa là vợ, vừa là sếp, vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn tri âm tri kỷ… Nói không quá, toàn bộ những gì tôi đạt được hôm nay Thiên Nga góp phần rất lớn.

Là vợ, Nga giúp tôi quán xuyến việc nhà, nuôi dạy con cái… trong những lúc tôi quá bận rộn công việc. Đặc biệt, ở Thiên Nga luôn lan tỏa năng lượng tích cực, đem lại tâm lý bình yên cho chồng cho con mọi nơi mọi lúc.

Là sếp (đúng nghĩa sếp, vì Nga từng phụ trách tờ báo tôi cộng tác, bản vẽ nào của tôi cũng phải qua tay sếp duyệt, chọn), mọi nơi mọi lúc sáng tác của tôi luôn được bàn tay của sếp Nga góp ý, chăm chút, khích lệ từ ý tưởng ban đầu cho đến khi hoàn thiện.

Điều may mắn là vợ chồng lại làm chung công việc sáng tạo cho đối tượng thiếu nhi nên dễ hiểu và dễ cảm thông cho nhau.

Càng may mắn hơn nữa khi tôi và Thiên Nga lại tâm đầu ý hợp nhiều thứ: ca hát, du lịch, cà phê, ăn vặt, xem phim, đọc sách, khiêu vũ… Như hai người bạn thân thiết, mọi chuyện lớn nhỏ trong ngày chúng tôi đều thích kể cho nhau nghe…

Nói thật lòng, không có Thiên Nga trong đời tôi sẽ chẳng làm nên trò trống gì!

Nghe đồn là đến giờ này (đã là ông bà nội), anh chị vẫn giữ thói quen cùng nhau ngồi quán cà phê mỗi sáng… Thật bất ngờ và quá ngạc nhiên…

- (Thiên Nga cười): Bạn bè chúng tôi nhiều người cũng rất ngạc nhiên và bất ngờ như vậy. Các bạn thắc mắc : “Ngồi cafe cả mấy tiếng đồng hồ vậy hai anh chị có chuyện gì để nói nhỉ?”. Ồ, nhiều chuyện để nói lắm chứ: một quyển sách hay đang đọc, một phim hay đang chiếu ngoài rạp, một sự kiện văn hóa đang “hot” trên mạng… Và tất nhiên là những việc nho nhỏ thường ngày trong gia đình, cuộc sống… Nói chung là chẳng bao giờ hết chuyện!

“Nhưng tại sao vợ chồng lại không uống cafe và trò chuyện ở nhà, mà phải ra quán?”, nhiều bạn hỏi như vậy. Xin thưa, lạ lắm nha, dù là vợ chồng, trò chuyện ở quán cafe với tụi mình bao giờ cũng thoải mái, thú vị hơn nhiều! (Nếu như chưa từng, hôm nào các bạn hãy thử xem nhé!).

Xuân mới này, anh chị có lời chúc nào gửi đến bạn đọc báo Công giáo và Dân tộc? 

-Chúc bạn đọc khắp nơi một năm mới thật nhiều Sức Khỏe, Bình An và Hạnh Phúc!

Cám ơn vợ chồng họa sĩ Đức Lâm đã dành cho bạn đọc một cuộc trao đổi thú vị.

Lê Minh Quốc

(Thực hiện)

(nguồn: báo Công giáo và Dân tộc Xuân 2026)

 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com