
MỘT QUYỂN TỰ VỊ (2025) XỨNG ĐÁNG XẾP CHUNG CHIẾU VỚI ĐẠI NAM QUẤC ÂM TỰ VỊ (1895).
“Soạn quyền Tự vị như ông quả là một cống hiến lớn cho đất nước. Một quyển di chúc về “cổ ngoạn” đắc giá hơn vàng. Vàng mua sắm được, nhưng tâm huyết của con người làm sao mua sắm nhanh chóng?”; “Bạn đọc sẽ ngạc nhiên khi thấy nhiều tiếng khó giải thích lại được ông giải thích tường tận, như một nhà bác học”. Đây là cảm nghĩ của nhà văn Sơn Nam nhân đọc “Tự vị tiếng nói miền Nam” của học giả Vương Hồng Sển.
Quyển sách này, lần đầu tiên in vào năm 1993 với nhan đề “Tự vị tiếng Việt miền Nam”.
Trên số phát hành ngày 1.3.19944, báo Thanh Niên có bài giới thiệu tập sách này. Ngay sau đó, cụ Sển gửi báo TN lá thư cho biết không thừa nhận “đứa con tinh thần” của mình vì in sai quá nhiều lỗi, “biên tập”câu cú linh tinh, thậm chí nhan đề “Tự vị tiếng nói miền Nam” bị sửa thành “Tự vị tiếng Việt miền Nam” (?!). Báo TN số ra ngày 8.3.1994 đã in nguyên văn lá thư này, ngay dưới lá thư nhà thơ Lê Nhược Thủy “đề nghị NXB trả lời vấn đề này trước dư luận”.
Qua số báo 29.3.1994, báo TN có đăng “Thư ngỏ gửi cụ Vương Hồng Sển” do NXB trả lời, phân trần lại. Cuối thư ấy có đoạn: “Bây giờ, Tự vị ra đời xong, cái kết quả vui đâu chẳng thấy, chỉ thấy là cụ chẳng bằng lòng. Thảo nào tục ngữ ta đã có câu “làm phúc phải tội” là vậy”! Cách trả lời này gây phản ứng trong dư luận, ngày 14.4.1994, báo TN đăng bài In sách không phải là “làm phúc” với một loạt ý kiến của độc giả phản ứng, phê phán cái suy nghĩ nông cạn, khệnh khạng ấy.
Chuyện đã cũ nhắc lại, ít nhiều ta cũng thấy đôi điều về cách là sách thuở ấy.
Năm 1999, quyển này mới chính thức do NXB Trẻ in lại với nhan đề “Tự vị tiếng nói miền Nam”.
Vài nhận xét:
1.Cả 2 bản in 1993 và 1999 đều có những cập hết sức đáng tiếc là hầu như không thay đổi cách bố cục ngẫu hứng của cụ Sển. Tức là dù cụ xếp theo A, B, C… nhưng không triệt để, vì lẽ đó khi tra cứu khó khăn bởi không theo thứ tự lớp lang gì cả… Nói như câu thơ lẫy Kiều:
Rằng hay thì thật là hay
Tra cứu… ngậm đắng nuốt cay thế nào
2. Người yêu sách phải đợi bản in năm 2025 (xem hình). Có thể nói đây là cuộc “lột xác” của bộ sách quý “Tự vị tiếng nói miền Nam”. Bạn Đỗ Biên Thùy - biên tập viên của NXB Trẻ đã có nhiều động thái trau chuốt lại như nhọc công sắp xếp chỉnh chu, khoa học, nhờ thế, chúng ta dễ dàng tra cứu các vấn đề mà mình quan tâm về địa danh, nhân danh và thổ ngữ… Không ngoa chút nào khi nói rằng, với bản in lần này, cụ Sển đã có được người biên tập tri âm với đứa con tinh thần của mình.
3.Nếu ông Huình Tịnh Paulus Của không để lại bộ “Đại Nam quấc âm tự vị” (1895), chuyện gì xẩy ra? Liên quan đến miền Nam, hiện khi đọc các áng văn xưa, lắm lúc nghe các tên gọi về sự vật/ sự việc nào đó. dù không hiểu nhưng chúng ta không có công cụ tra cứu để hiểu ngọn ngành; nhiều vốn từ miền Nam bị mất đi, thất lạc mà thế hệ sau không thể biết đến v.v…
Nay tập sách “Tự vị tiếng nói miền Nam” của học giả Vương Hồng Sển ra đời là một sự tiếp nối tâm huyết, lao động nghiêm túc của “Đại Nam quấc âm tự vị” là tiếp tục bổ sung, thu nhặt, gìn giữ, giải thích tiếng nói của người miền Nam.
Việc làm này chính là làm giàu cho tiếng Việt nói chung.
Trên đời này, không bao giờ có cái gọi là “tiếng Việt miền Bắc”, “tiếng Việt miền Trung”, “tiếng Việt miền Nam” mà chỉ có tiếng Việt của người Việt. Bắc -Trung - Nam là một khối thống nhất, dù tiếng nói vùng miền có khác nhau nhưng cũng là một dòng chảy nhất quán của tiếng Việt trong văn hóa Việt.
LÊ MINH QUỐC
(29.12.2025)
| Tiếp theo > |
|---|