BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết LÊ MINH QUỐC: ĐỌC “TỰ NHẮC MÌNH” CỦA NHÀ THƠ Hồng Thanh Quang

LÊ MINH QUỐC: ĐỌC “TỰ NHẮC MÌNH” CỦA NHÀ THƠ Hồng Thanh Quang

 

☘️img238
Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, nhà thơ nào là người trước nhất có ý thức viết “Tự nhắc mình”? Tự nhắc mình ở đây là xét theo quan niệm: “Tư tưởng do lúc nhàn tĩnh suy nghĩ ra”, vì lẽ này, ông Tản Đà đặt tên sách của mình là “Nhàn tưởng”. Tập sách in năm 1929, có cả thảy 101 câu. Do chưa tiếp cận tập sách này nên từ điển wikipedia gán cho nó là “bút ký triết học” - đúng là “một tấc đến trời”.

Đóng góp của Tản Đà qua “Nhàn tưởng” là gì?

Là ông đã tạo ra hình ảnh, tư thế của người nghệ sĩ hoàn toàn khác trước đó, việc làm này đã khiến cho: “Ông Phan Khôi là nhà văn xuất sắc nhất trong phái nho học. Ở một nhà cựu học như ông, người ta đã thấy rất nhiều cái mới, nhiều cái mà đến nhiều nhà tân học cũng phải cho là ‘mới quá’” (Vũ Ngọc Phan, Nhà văn hiện đại - 1942), cũng đã phải kinh ngạc, phải “gờm” Tản Đà.

Trong lúc các tầng lớp trí thức mở miệng ra là Khổng tử nói thế này, Mạnh tử nói thế kia… vin vào đó làm khuôn vàng thước ngọc, kim chỉ nam thì Tản Đà ngang nhiên bày tỏ quan niệm của cá nhân mình, không cần phải viện đến các “thánh hiền” như người cùng thời. Điều này, chứng tỏ cá tính Tản Đà tiên sinh hết sức mạnh mẽ. Có thể khẳng định mở ra thế hệ Thơ mới, từ 1932, nếu Phan Khôi là hình thức thơ thì Tản Đà chính là người đặt nền móng ban đầu cho sự phát huy cái tôi, cái cá nhân đến mức cao nhất.

Về tập “Nhàn tưởng”, Tản Đà không viết lâu dài. Chỉ mỗi một tập. Nay, đọc lại, ta vẫn còn thấy lý thú, thí dụ:
+ Ở đời mà không có sự nghiệp, như suốt đời đi ở trọ mà không có nhà.
+  Tội ác xã hội ngày nay, không gì lớn hơn lợi dụng sự ái quốc.
+ Sự đời buồn nhất là con cháu không bằng ông cha.
+ Bạn hữu mà không có chỗ thân hơn vợ chồng, thời chưa đủ kể là bạn.
Từ năm 1929 đến nay đã gần 100 năm, người kế tiếp mạch cảm hứng của “Nhàn tưởng” chỉ có thể là Hồng Thanh Quang, không ai khác, âu cũng là vinh dự của một thi sĩ mà theo tôi biết là người có cá tính mạnh mẽ, đã nghĩ gì là nói rõ ràng rành mạch, không đu đưa uốn éo, chẳng ngại mất lòng ai, chẳng vì được lòng ai, miễn là lòng mình thế nào, mình nói thế ấy, không uốn lưỡi, thay lưỡi theo ai khác. Thiết nghĩ đây chính là yếu tố căn bản của công việc “nhàn tưởng/ tự nhắc mình” là viết cho mình, mình nghĩ thế nào viết ra thế ấy. Bạn đọc đồng cảm thế nào? Có hoặc không? Đã viết thể loại này thì việc gì mình phải quan tâm? Không cần thiết đâu.

Khác với Tản Đà, không chi là câu văn xuôi, Hồng Thanh Quang còn ngẫu hứng với thơ, nhờ thế, khi đọc ta có cảm giác tác giả như một nhà hùng biện, diễn đạt một cách lưu loát khi anh trình bày vấn đề này, vấn đề kia, có thể bạn tâm đắc hoặc chưa ưng ý lắm nhưng phải thừa nhận, ở các câu này, thường có những suy nghĩ độc đáo, mới mẻ, thí dụ:
+ Quên lãng cũng là một cách tha thứ, dù có thể là tàn nhẫn...
+ Nhà thơ cũng cô đơn như mọi người. Nhưng nhà thơ không biết giấu nỗi cô đơn như mọi người.
+ Có ai mắc nợ gì ta đâu mà bắt họ phải hiểu ta. Vậy nên có được một lời không võ đoán từ người khác đối với ta thì ta đã phải hàm ơn họ rồi. Cổ nhân nói quá đúng, luôn luôn là phải “tiên trách kỷ”...
+ Lợi dụng sự háo danh của người đời để trục lợi bằng cách cổ xúy cho những kỷ lục vô duyên, vô ích, vô văn hóa hẳn không thể là công việc của những người tử tế…
+ Suốt đêm thầm thĩ mưa rơi
Ta nghe trong gió có lời nhắn thêm:
Ai đang ấm áp bình yên
Biết ai gối chiếc ưu phiền vì nhau
….
Bộ sách “Tự nhắc mình” (3 tập), dày 1144 trang in, khổ 15x23cm, thế mới biết sự suy ngẫm, sức viết của nhà thơ Hồng Thanh Quang qua hàng ngàn câu văn xuôi và thơ thật phi thường.

Bộ sách này, có đóng góp gì?

Tôi đang suy nghĩ về ý kiến của bạn văn Nguyễn Tham Thiện Kế: “’Tự nhắc mình’ làm phong nhiêu thêm thể loại của văn học Việt đương đại” (T.1, tr.12). Rất đồng ý. Tuy nhiên, thể loại này thành một xu thế, một khuynh hướng sáng tác của thể loại văn học chỉ xẩy ra khi người Việt có được não trạng tự chủ, dám nghĩ, dám viết những gì đã nghĩ mà không sợ hãi e dè, nhìn trước ngó sau như một thận trọng an toàn, phải đạo, nhất là không ăn theo nói leo…

Ta hãy chờ xem.

LÊ MINH QUỐC
(28.9.2025)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com