Ông tổ nghề buôn của non sông nước Việt là ai?
Đó là ông Chử Đồng Tử - chồng của công chúa Mỵ Nương Tiên Dung đời vua Hùng thứ 3. Lĩnh Nam chích quái cho biết cho biết chính ông là người trước nhất “cùng thương nhân đi buôn bán lênh đênh khắp nước ngoài”. Có điều lạ, sau khi trở nên giàu có, vợ chồng ông lại bỏ cả cơ ngơi, sản nghiệp để tìm thầy học đạo. Chi tiết này, nói lên điều gì? Từ ngày xửa ngày xưa, người Việt đã có “truyền thống” về nghề buôn thế nhưng mục đích cuối cùng, không phải chăm bẳm thu vén lợi ích cho cá nhân mà nghĩ đến một điều gì đó sâu xa hơn cả giá trị vật chất cụ thể đang có.
Suy nghĩ đáng kinh trọng, quá đi chứ?
Chỉ tiếc rằng, sau này, do quan niệm phải tiến thân bằng con đường “độc thư” với khoa cử nên các nhà nho ta không đánh giá cao việc doanh thương, dẫu vẫn biết “phi thương bất phú”. Sai lầm nảy chỉ thay đổi vào nửa đầu thế kỷ XX với ngọn gió Duy tân của các nhà nho cấp tiến, với hệ thống giáo dục theo mô hình Đông Kinh Nghĩa thục, tức là lúc người Việt bắt đầu ý thức và mạnh dạn phê phán một quan niệm lỗi thời đã tồn tại hàng ngàn năm.
Một quan niệm sai lệch đã khiến xã hội ta trải qua bao thăng trầm lịch sử, dù có rất nhiều Kẻ sĩ dẫu giỏi về nhiều mặt nhưng lại... không giỏi về nghề buôn bán. Giáo trình “Quốc dân độc bản” của trường Đông Kinh Nghĩa Thục chỉ rõ: “Phàm những kẻ biết đôi chút từ chương là đã vênh vang tự cho mình là sĩ, không thèm đứng với cùng hàng với nông, công, thương, họ cho là hèn hạ, gọi là dân buôn, dân thợ, dân cúng, ngu dốt, thậm chí có kẻ không thèm nói đến vải vóc, thóc gạo nữa!”. Không những thế, một khi nói đến doanh nhân nói chung, dù buôn bán nhỏ hay lớn cũng bị thiên hạ gán cho những cụm từ hèn kém như “buôn gian bán lận”, “treo đầu dê, bán thịt chó”, “bán mướp đắng giả làm bầu”, “bán mạt cưa giả làm cám”...
Nay, cái nhìn, sự đánh giá về tầng lớp doanh nhân đã khác trước.
Một trong những thay đổi lớn lao nhất, có tính chất then chốt nhất, theo tôi, chính là lúc người Việt đã nhìn ra từ “phú” trong câu “phi nhân bất phú”. “Phú” ở đây đối với nhiều doanh nghiệp, doanh nhân không chỉ làm giàu cho riêng mình, mà còn được thể hiện với ý thức tích cực “dân có giàu thì nước mới mạnh”. Tục ngữ có câu: “Ăn theo thuở, ở theo thời”. Thời bình minh của nghề buôn mới manh nha hình thành ở nước ra, vợ chồng “ông tổ” Chử Đồng Tử đã bỏ lại của cải tài sản kếch sù để tầm sư học đạo, xa lánh việc đời. Nay đã khác nhiều lắm. Chinh cái sự khác mà chúng ta sẽ bàn tới đã góp phần quyết định về vị trí, vai trò của doanh nhân trong xã hội hiện đại.
Là những gì?
Còn nhớ, ngay khi nước nhà vừa giành được độc lập, sau ngót một trăm năm nô lệ, dù đang phải lao tâm khổ trí đối phó với thù trong giặc ngoài, nhưng ngày 13.10.1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian quý báu để kêu gọi: “Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà, thì giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới công thương trong công cuộc kiến thiết này”. Các doanh nghiệp nước nhà càng ý thức hơn nữa về công cuộc làm giàu phụng sự cho đất nước xuất phát từ tấm lòng yêu nước, từ lời kêu gọi trên.
Ngoài ra, họ còn lấy của cải đã tạo dựng đem san sẻ cho đồng bào khốn khó, như cách nói hiện nay là góp phần để “không ai bị bỏ lại phía sau”, như cách nói quen thuộc xưa kia là “nhường cơm xẻ áo”. Khi giúp cho đồng bào “cùng chung một nước”, nghĩ sâu xa vẫn là trả hiếu với Nước. Hiếu ở đây hiểu theo nghĩa những gì minh đang có, không chỉ từ tài năng, cần kiệm, may mắn mà còn nhờ từ “hồng phúc” khác, nhà văn Sơn Nam khái quát: “Đó là ‘Đất đai viên trạch, Tiền hiền khai khẩn, Hậu hiền khai cơ’. Đó là ‘Ông Bà Đất Nước’”. Vì lẽ đó, việc làm của doanh nhân khi hướng đến cộng đồng được ghi nhận đại hiếu là vậy, vì cũng là một cách trả ơn, báo hiếu cho Đất Nước. Mà, như thế cũng là lúc trả ơn đấng sinh thành, người đã nuôi mình ăn học nay mình thành đạt làm rạng rỡ thanh danh nếp nhà.
Vậy, thế hệ tiếp nối về sau, con cái trả hiếu lại cho cha mẹ mình vốn là doanh nhân lại như thế nào?
Theo tôi, câu hỏi này đặt ra hết sức thú vị, đáng suy ngẫm. Bởi đã có nhiều tấm gương sáng của doanh nhân báo hiếu cho Đất Nước mà sử sách còn ghi nhận, Vậy, con cái họ đối với họ như thế nào phải đạo? Một trong những cách đáng trả hiếu khích lệ nhất, có phải họ cũng phải trở thành doanh nhân? Tôi nghĩ rằng, đúng. Ở đây hoàn toàn không phải cảm tính mà phải xét nó trong chiều dài của lịch sử phát triển nghề buôn của nước nhà. Với sự nhìn nhận này, ta thấy rằng, so với nước ngoài chúng ta còn “thua xa” trong ý thức gìn giữ, tiếp tục phát triển, duy trì công cuộc doanh thương mà thế hệ cha anh đã gầy dựng nên.
Chúng ta không có nhiều thương hiệu được tiếp nối qua nhiều đời, “cha truyền con nối”, mà, chỉ một hai đời là cùng, là “đứt bóng”. Trải qua từng thời kỳ người Việt đã tạo ra những sản phẩm phản ánh được giá trị văn hóa của người Việt, có thể kể đến công cuộc kinh doanh tàu bè trên sông nước, chế tạo sơn, xà bông, đóng giày, sản xuất hàng tơ lụa vải vóc v.v… nhưng rồi, thế hệ sau lại không tiếp nối; thậm chí ngay cả các làng nghề hiện nay cũng đã tep tóp dần… Nói như thế, vì thật hết sức khó khăn nếu chúng ta muốn đếm đủ năm đầu ngón tay đâu là thương hiệu Việt do doanh nhân Việt tạo dựng đã tồn tại hàng trăm năm và nay còn được con cháu họ tiếp tục phát triển?
Một khi không tiếp nối được ngành nghề, sản phẩm mà cha mẹ mình vốn là doanh nhân đã tạo dựng là đúng hay sai? Khó có thể kết luận vì “cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh” nên người ngoài không thể phán xét. Tuy nhiên. tôi dám nói rằng, chính vì như thế trong giới doanh nhân nước nhà không có thế hệ “con nhà nòi”, là thế hệ giữ được và phát huy giá trị của thương hiệu đã có. Hơn nữa, nếu cha mẹ là doanh nhân ắt con cái sẽ thuận lợi hơn vì không chỉ thừa hưởng vốn liếng mà còn chính là kinh nghiệm thất bại lẫn thành công đã chứng thực từ thực tiễn - đó cũng là “tài sản” quý báu mà người khác cùng ngành nghề không thể có được. Bài học đó chưa chắc có thể học được từ trường lớp. Rõ ràng là một lợi thế.
Khi đặt vấn đề này ra, tôi tin rằng, nhiều người cùng vui mừng khi tiếp nhận thông tin vừa công bố trên Thời báo tài chính Việt Nam: “Hai phần ba (67%) các doanh nhân trẻ xuất thân từ những gia đình có truyền thống kinh doanh. Ở những doanh nhân thành đạt nhất, tỷ lệ này lên tới 80%. Điều này cho thấy nền tảng gia đình đóng vai trò quan trọng trong thành công của các doanh nhân”.
Thành công này, âu cũng là một cách trả hiếu, là xét theo nghĩa họ khẳng định hơn nữa tâm huyết lựa chọn đúng đắn của đấng sinh thành đã dày công gầy dựng. Và nay, họ noi gương với sứ mệnh tiếp tục làm giàu cho mình, cho cộng đồng nhằm báo hiếu cho Đất Nước cũng là lúc trả hiếu cho cha mẹ.
Ôi, đáng quý thay.
L.M.Q
(nguồn: Báp Phụ Nữ TP.HCM tháng 11.2024)
Tiếp theo > |
---|