BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết LÊ MINH QUỐC: LẦN ĐẦU TÔI HÀNH HƯƠNG VỀ NHÀ NHÀ THỜ CHA DIỆP

LÊ MINH QUỐC: LẦN ĐẦU TÔI HÀNH HƯƠNG VỀ NHÀ NHÀ THỜ CHA DIỆP

 

 

622406989_26541575828778345_6625002693250956882_n

 

 

LÊ MINH QUỐC: LẦN ĐẦU TÔI HÀNH HƯƠNG VỀ NHÀ NHÀ THỜ CHA DIỆP

 

1.

“Bạn đã đến nhà thờ Cha Diệp chưa?” Người vừa hỏi có phải tín hữu của đạo Công giáo? Không hề. Họ có thể là bà con lương dân hoặc theo tôn giáo khác, thế nhưng khi hướng về Cha Diệp thì hầu hết đều đồng tâm, cùng nghĩ về sự cao cả và thiêng liêng của tình yêu Thiên Chúa.

Trước đây, khi nghe câu hỏi ấy, tôi thường mỉm cười, không trả lời hoặc đánh trống lảng qua chuyện khác. Rồi dòng đời cứ trôi. Công việc mải mê lướt đi. Và, tôi quên câu hỏi ấy giữa xô bồ, bận rộn cuốn lấy từng ngày. Cho đến một ngày, thật bất ngờ khi tôi nhận được tin nhắn của nữ họa sĩ Ngọc Mai. Là một giáo dân ngoan đạo, chị đã gởi cho tôi bài thánh ca Kinh Hòa Bình mà chị hay thầm hát. Thú thật sau khi đọc xong, tôi rúng động, bàng hoàng nhận ra một triết lý sống mà liệu chừng mình có từng nghĩ đến?

“Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem ủi an đến chốn u sầu... Lạy Chúa xin hãy dạy con, tìm an ủi người hơn được người ủi an; tìm hiểu biết người, hơn được người hiểu biết; tìm yêu mến người, hơn được người mến yêu... Vì chính khi thứ tha, là khi được tha thứ, chính lúc quên mình, là lúc gặp lại bản thân”.

Chao ôi, tình yêu Thiên Chúa, lòng bác ái mà người Công giáo được dạy dỗ sao? Bấy lâu nay tôi nào có biết, không hề suy ngẫm về sự cao quý của tinh thần phụng sự: “…xin hãy dạy con tìm an ủi hơn được người ủi an”. Ồ hay, nếu sức khỏe có vấn đề thì ai cũng sẽ “đòi hỏi” người khác phải an ủi mình chứ? Tuy nhiên, câu vừa nêu trong Kinh Hòa Bình đã giúp tôi thay đổi suy nghĩ: Dù không phải người có đạo nhưng tôi biết rằng trên đời này có những con người như Cha Diệp, đã tận hiến đời mình dâng an ủi, vỗ về người khác, dẫu phải chọn lấy cái chết. Vậy tại sao mình không đến nhà thờ Cha Diệp, như một cách bày tỏ lòng ngưỡng mộ và xin ngài chuyển cầu, an ủi, nhất là lúc đang có trục trặc bệnh tật? Thế nhưng đi như thế nào nhỉ, không chỉ sức khỏe mà còn phương tiện di chuyển nữa, ai hướng dẫn?

Trong sự phân vân ấy, thật ngạc nhiên bởi ngay sáng hôm sau, dù không hẹn hò trước, tôi tình cờ gặp nhà báo Lê Hữu Tuấn, Phó TBT báo Công giáo và Dân tộc - một người bạn, người em lâu năm - ở một quán cà phê gần nhà Tuấn. Sau những lời thân mật thăm nom về tình trạng bệnh, Tuấn bất chợt hỏi: “Anh đã đến viếng Cha Diệp lần nào chưa?”. Tôi thú thật là chưa hề. Rất nhiệt tình, sốt sắng, Tuấn nói ngay: “Tuần sau nghỉ lễ em rảnh, trường hợp anh muốn đi và thu xếp được, hai anh em mình sẽ cùng đi”. Nếu hoa sứ Ngọc Mai là người gieo trong lòng tôi hạt giống về Đức tin thì nhà báo Lê Hữu Tuấn đã hướng dẫn tôi chăm sóc, nâng niu Đức tin ấy cho xanh mầm hoa trái.

Vậy là, vào ngày đầu năm 2026, chúng tôi lên đường hành hương về với nhà thờ Cha Diệp, cách Sài Gòn 300 cây số.

2.

Cha Diệp là ai? Nhà thờ Cha Diệp ở đâu?

Với câu hỏi này, chỉ cần trong vòng “nửa nốt nhạc” là Google đã trả lời ngay lập tức.

Về hành chính, phải gọi đúng là nhà thờ Tắc Sậy, thuộc xã Tân Long, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cũ, bây giờ đã là tỉnh Cà Mau sau sáp nhập. Sậy là lau sậy, còn Tắc trong tác phẩm Bến Nghé Xưa, nhà văn Sơn Nam cho biết: “Tắc là rạch ngắn, nối ngang hai con rạch khác chảy song song, nơi giáp mối tạo một ngã ba thay vì ngã tư…”. Như thế, nếu viết đúng chính tả phải là “tắt”, là theo lối ngắn hơn đường chính để cho nhanh hơn. Thế nhưng từ bao đời nay, bà con miền Nam vẫn gọi là “tắc”; cũng như thay vì gọi nhà thờ Tắc Sậy, nhiều người - nhất là với những người ngoài Công giáo - vẫn quen gọi một cách thân thương là nhà thờ Cha Diệp, bởi ngoài nơi chốn, lối nói còn là tâm linh lẫn tình cảm, và cả sự ngưỡng mộ về ngài.

Trên đường đi, Tuấn tặng cho tôi tập sách mỏng nhan đề Linh mục Phanxicô Xavier Trương Bửu Diệp (1897-1946), Cuộc đời - Nhân cách - Sự nghiệp - Cái chết và ý nghĩa của nó, do LM Phêrô Vũ Văn Hải - Tổng Đại diện giáo phận Cần Thơ làm chủ biên. Tranh thủ đọc, và càng đọc tôi càng hiểu rõ hơn nữa tấm lòng của một bậc chân tu đã chết vì Đức tin và bảo vệ quyền lợi của người nghèo.

Lúc đến nơi, hết sức bất ngờ khi mở ra trước mắt tôi là cơ ngơi bề thế với hình ảnh quen thuộc của kiến trúc nhà thờ Công giáo. Người đi hành hương đông đúc, nhộn nhịp, nhưng tịnh không có tiếng cười nói, giỡn hớt ồn ào. Mọi người lướt qua, dù lạ dù quen cũng gật đầu chào thân thiện. Ngước nhìn lên vòm trời chiều, tôi thấy mây biếc xanh lãng đãng trôi dòng, lúc ấy tượng Chúa, cùng cây Thánh Giá trong không gian thoáng đãng trở nên gần gũi và ấm áp xiết bao.

Bước vào trong, tôi thấy có tượng Cha Diệp ở tư thế đang ngồi, mắt nhìn về phía trước, bàn tay đặt trên quyển Kinh Thánh. Thật xúc động khi người hành hương quỳ xuống bên tượng và thì thầm lời cầu xin với tất cả lòng thành kính. Thêm một ấn tượng khác nữa đối với nhiều người là hiện vật được trưng bày. Đó là những tấm ván thiên còn giữ được gửi lại căn thân sau vài lần cải táng, là vô số hình và tượng của cha, được làm bằng nhiều chất liệu, do người dân dâng cúng.

Tài liệu của nhà thờ Cha Diệp cho biết: “Năm 1945-1946, thời chiến tranh loạn lạc khốc liệt, làng xóm bị tàn phá, giáo dân phải tản cư. Đồng bào miền Tây Nam Bộ sống thật bất an vì chiến tranh, vì sự tranh chấp quyền lực và đất đai giữa các phe phái. Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp được thuyết phục rời nhiệm sở, nhưng Ngài cương quyết: ‘Sống chết vì đoàn chiên! Chiên ở đâu thì chủ chiên ở đó!’. Ngày 12.3.1946, cha Phanxicô Trương Bửu Diệp bị bắt lùa đi cùng với trên 100 giáo dân Tắc Sậy và bị giam chung lẫm lúa nhà ông Châu Văn Sự tại Cây Gừa. Cha đã hy sinh mạng sống mình chết thay cho đoàn chiên, bị chém chết và xác vứt vào nhà bên cạnh - nhà ông Châu Văn Mưu. Bà con được trả tự do về lại nhà và tản cư trong đêm. Thi hài cha Phanxicô Trương Bửu Diệp được chôn cất trong phòng thánh nhà thờ Khúc Tréo. Đến năm 1969, hài cốt cha được dời về nhà thờ Tắc Sậy, nơi cha đã thi hành mục vụ một cách trung thành trong suốt 16 năm. Ngày 4.3.2010, Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ lúc bấy giờ, đã cử hành lễ di dời hài cốt cha Phanxicô vào phần mộ khang trang mới được xây dựng”. 

Từ thông tin này, khi tận mắt nhìn thấy hiện vật còn lưu giữ, rất tự nhiên, trong lòng chúng ta cảm thấy câu chuyện từ quá khứ trở nên sống động. Và cũng tại nơi này, một người ngoại đạo như tôi lần đầu thấu hiểu và thấu cảm về Kinh xin ơn với tôi tớ Chúa - Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp:

“... Là một Tông đồ luôn thao thức loan báo Tin Mừng,

Cha là họa ảnh của lòng Chúa xót thương, hay thương xót những người nghèo khổ, yếu đau, tội lỗi.

Đặc biệt Cha rất yêu thương anh chị em lương dân

và thường chuyển cầu ơn Chúa cho họ,

khiến ai nấy đều quý mến và chạy đến xin Cha giúp đỡ...

""

Theo suy nghĩ chủ quan của tôi, đoạn kinh liên quan đến “anh chị em lương dân” rất có ý nghĩa vì thể hiện tầm vóc, bản lĩnh và lòng yêu thương sâu sắc về tình nhân loại mà Cha Diệp đã làm theo lời Chúa dạy. Về tinh thần này, khi nghiên cứu về sử nước nhà đầu thế kỷ XX, cụ thể là phong trào Đông Du do cụ Phan Bội Châu và các nhà cấp tiến khởi xướng, dễ nhận ra sở dĩ phong trào này thành công còn do ý thức tiên phong, vượt qua quan niệm sai lầm trước đó là chia rẽ “lương - giáo”, là cụ Phan đã kêu gọi đoàn kết với cả bà con theo đạo Công giáo. Cũng trong chiều hướng tích cực như vậy, Cha Diệp cũng đã có suy nghĩ tương tự là “rất yêu thương anh chị em lương dân”, vì đã là người Việt thì phải yêu thương nhau, kể cả người không có đạo.

Vì lẽ đó, hẳn chúng ta đồng tình với nhận định của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám Mục TGP TPHCM: “Bà con tôn giáo khác và cả người không tôn giáo đã “phong thánh” cho Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp từ lâu rồi!”. Cha Diệp xứng đáng được tôn vinh bậc “Tôi Tớ Chúa” (đã được Tòa Giám mục Cần Thơ công bố và được sử dụng trong cấp giáo hội địa phương lâu nay), cũng như sắp được tuyên chân phước vào tháng 7 tới, như tôi đọc được thông báo ở nhà thờ Cha Diệp - một danh xưng theo tôi tìm hiểu, là cận kề với bậc thánh: Á thánh.

3.

Lần đầu tiên trong đời được hành hương về nhà thờ Cha Diệp, với tôi là một cách trẩy hội mùa Xuân. Không chỉ đúng thời điểm đầu năm mới, mà Xuân còn mang ý nghĩa khi mình được nhận lấy Đức tin Thiên Chúa, để rồi từ đây trong tôi bắt đầu nẩy nở mùa vàng nhân ái thấm đẫm tình người. Và năm 2026 này cũng tròn 80 năm Cha Diệp về nước Chúa, trong tôi vọng vê tiếng thì thầm rất đỗi chân thành:

Mở lòng ra yêu lấy mọi người

Bốn mùa đằm thắm nét Xuân tươi

Thiên đàng hiện hữu nơi trần thế

Là lúc trao nhau những nụ cười...

L.M.Q

(nguồn: Báo Công giáo và Dân tộc XUÂN 2026)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com