Chiều cuối năm
Tất thảy chúng ta đều thật buồn
Buổi chiều cuối năm này
Giá rét làm đông lại hơi thở
Đông cứng lại mọi ý nghĩ
Những nỗi buồn của chúng ta cũng đông cứng lại
Khiến em không thể khóc.
Tất thảy chúng ta đều quên lãng và mòn mỏi
Đều khoác tấm áo mùa đông
Của sương mù câm lặng.
Chuyến tàu này sẽ về đâu?
Em sẽ nói một điều gì chăng?
một trận hồng thủy sẽ có ích gì chăng?
Một cơn hỏa hoạn sẽ có ích gì chăng?
Một nghìn câu hỏi của em
Chuyến tàu biến mất trên mặt đất
Trở về nguyên dạng
Nỗi buồn mù khơi...
GIÁNG VÂN
< Lùi | Tiếp theo > |
---|