Giáng Vân vừa ra mắt tập thơ mới: Đường gió. Tôi vui như chính tập thơ mình. Tình bạn bao nhiêu năm rồi, dù ít gặp nhưng vẫn giữ cho nhau những tình cảm quý mến. Đó là từ thuở tôi và Đoàn Tuấn ra mắt tập thơ chung Đất bên ngoài Tổ quốc và trong nhóm bạn bè, Vân vẫn là người chia sẻ nồng nhiệt nhất. Nay tôi bày tỏ sự quý mến ấy như thế nào? Tôi post trọn vẹn tập thơ này đến bạn đọc.
Để hiểu Giáng Vân hơn, hãy đọc bài viết này:
Nhà thơ Giáng Vân: Tự do trên “Đường gió”
Gần 20 năm không in thơ nhưng dường như vẫn chưa dứt mối duyên nợ với thơ, nhà thơ Giáng Vân vừa cho ra mắt tập thơ mới có cái tên phóng khoáng Đường gió (NXB Hội nhà văn) sẽ ra mắt chiều nay tại Thư viện - Cà phê Đông Tây (nhà N11A, Trần Quý Kiên, Hà Nội).
Tập thơ như được chiếu rọi bằng “một thứ ánh sáng khác”, khi người đàn bà làm thơ đã ở vào tuổi “tri thiên mệnh” này vẫn đắm mình trong một không gian thơ biệt lập mà chị đã tạo dựng được, nhưng lại dẫn dắt người đọc vào một không gian “trong suốt và tĩnh lặng” “tựa chiếc lồng ánh sáng”.
Không gian ấy được nhà thơ Mai Văn Phấn cho rằng mang hơi hướng của “thiền” khi nó đưa ta lạc vào một “trạng thái định tuệ trong mọi hoạt dụng của nhân sinh, trong chuyển động của vạn hữu, nhưng luôn tỉnh giác, sáng suốt, thanh bình”.
“Chúng ta chỉ có thể bay trong mơ/ Để tuyệt giao với nhơ bẩn” (viết tặng họa sĩ Trần Trọng Vũ). Câu thơ ấy có thể coi là tuyên ngôn thẩm mỹ, lý tuởng thi ca của Giáng Vân. Đọc Đường gió, để cùng “bay trong mơ”, và lạc bước vào những khoảnh khắc tĩnh lặng, tinh tế đầy tự do.
Nhà thơ Giáng Vân trò chuyện với TT&VH
* Gần 20 năm mới thấy chị in thơ, dường như chị đã “ẩn mình” quá lâu?
- Sau khi in xong tập thơ thứ hai Trên những ngày buồn vào năm 1995, tôi hầu như không làm thơ nữa vì cảm thấy mình không có gì mới, e rằng sẽ lặp lại những điều đã viết. Đột nhiên đến năm 2006, tôi lại viết trở lại, đều đặn trong ba tháng, ngày nào tôi cũng viết, liền một mạch được khoảng 100 bài.
Và phát hiện thấy mình trong một mạch suy nghĩ hoàn toàn mới, không còn những cảm xúc của ngày xưa nữa. Những bài thơ xưa được mọi người rất thích, giờ đây mình không còn cảm hứng. Tôi xếp chúng lại như một việc đã xong rồi, không còn liên quan đến mình. Sau rồi mình nghĩ, cuộc đời của mỗi con người là một hành trình. Mỗi người đều sẽ tự trải nghiệm, và tự mình ngộ ra được điều gì đó. Và những gì người ta gặp trong đời, đều là tùy duyên.
* Hẳn sự trở lại này cũng đánh dấu một mốc nào đó trong tâm thức của chị?
- Có những thứ ngày xưa mình phải sống chết với nó giờ không còn quan trọng nữa. Xưa, mình khăng khăng với những gì mình cho là đúng. Nhưng thực ra, điều đúng với người này lại có thể không đúng với người kia, đúng lúc này, nhưng lúc khác, nó không còn đúng. Cuộc đời trôi chảy, vĩnh hằng, bất biến. Chúng ta trôi trong sự vĩnh hằng đó, chúng ta là những chi tiết, điểm xuyết, những cơn gió…
Ngộ ra điều ấy, thấy mình tự do, gỡ bỏ hết những định kiến trong lòng, thấy mình trở nên bao dung hơn
* Vậy độc giả có cần phải đạt đến một “độ” trải nghiệm nào đó trong đời mới có thể đồng cảm với chị?
- Đừng đòi hỏi người khác phải cảm thấy những gì mình cảm thấy. Người ta thường đọc những gì mình có. Hoặc, khi đọc, gọi lên những thứ có sẵn ở mỗi người. Người trẻ cũng có thể đồng cảm với tôi, ngược lại, người già chưa chắc đã có cảm xúc này. Điều đó còn tùy tạng mỗi người, tùy hành trình họ đã đi qua.
* Có thời gian, chị nói rằng, chị chẳng liên quan gì đến thơ nữa. Và bây giờ chị lại làm thơ, và in thơ. Có điều gì đã xảy ra vậy?
- Thơ là thứ trời cho. Trời không cho thì không có thơ. Nói cho vui vậy thôi. Tôi không viết lảm nhảm khi không có gì để nói, tôi cũng không thích nhai lại những gì đã cũ rích ngay cả chính mình. Nhưng quả thực, thơ là một cái “nghiệp”. Tưởng rằng đã hết, nhưng hóa ra vẫn còn.
Khi “nó” đến, mà không viết ra được, thì có gì đó không yên ổn, vậy nên phải viết. Viết ra thì lại phải in. Tôi đổi giấy phép lần này là lần thứ 3. In để khỏi phải băn khoăn.
* Từng làm chủ khảo hai cuộc thi thơ đình đám, chị nghĩ gì về việc đọc, cảm nhận thơ hôm nay?
- Tôi thường suy nghĩ và quan sát về việc đọc. Cách đây 30 năm, khi tôi còn rất trẻ, có một lần, với tất cả sự hào hứng tôi từ công trường xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình mang một tập thơ về Hà nội, ký thác cho một nhà thơ, trưởng ban biên tập thơ của một tạp chí văn nghệ quan trọng, một tuần sau quay lại để biết ý kiến của nhà thơ kia. Vị đó nói rằng: Thơ bạn không dùng được. Bởi vì thơ thì phải làm ra lúa ra khoai, thơ bạn chẳng làm ra cái gì cả.(!!!). Tôi hỏi lại: “Vậy thưa chú, thơ như thế nào thì làm ra lúa ra khoai?”, “Như thơ đăng ở tạp chí này đấy” - vị biên tập đó trả lời tôi như đinh đóng cột. Tôi rất choáng váng, và cũng rất thành thật nói rằng: “Thưa chú, cháu nghĩ, thơ như vậy chỉ làm ra nhuận bút thôi ạ(!)”.
Cách đây khoảng mươi năm, tôi chọn thơ cho một tờ báo điện tử, nên đọc rất nhiều, nguồn từ các nhà xuất bản. Nhưng việc chọn rất khó khăn, vì thơ dở tràn ngập. Tôi phàn nàn với một vị biên tập là một nhà văn hàng đầu, rằng tại sao các vị cho ra quá nhiều thơ dở như vậy, thì được trả lời: Bạn không nên thắc mắc như vậy. Những người đã làm thơ thì đều hiền lành, lương thiện. Chỉ riêng điều đó là họ đã có quyền in thơ rồi (!!!)
Vâng, tôi chỉ xin kể 2 ví dụ thôi.
* Đọc, và hành xử với thơ như vậy, bạn nghĩ thế nào? Thơ đích thực liệu có tồn tại được để đến với người yêu thơ không?
Còn để cảm nhận được thơ hôm nay, cũng như cảm nhận được thơ mọi thời, tôi nghĩ, mọi người cần sử dụng tối đa trực giác của mình. Mỗi nhà thơ đích thực, đều có một “trường” riêng, năng lượng, cảm xúc, màu sắc, cá tính… của họ đều tỏa ra trong cái “trường” đó. Dù họ viết bằng thi pháp nào. Nếu anh không thích, cũng chớ băn khoăn gì. Cái tạng anh không thích lối thơ đó. Đơn giản thế thôi.
* Có cách gì để làm cho độc giả lại yêu thơ như ngày xưa không, thưa chị?
- Không, tôi nghĩ rất khó. Tuy vậy, người nào cần thơ, thì họ sẽ đến với thơ.
* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
Diên Vỹ
(nguồn: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-toan-canh/nha-tho-giang-van-tu-do-tren-duong-gio-n20130127044733049.htm)
Giáng Vân - trong suốt và tĩnh lặng
Mai Văn Phấn
Không biết nhà thơ Giáng Vân có tu tập thiền hay không, nhưng khi đọc thơ chị, tôi đã lạc vào không gian trong suốt và tĩnh lặng. Khá nhiều bài thơ của chị đưa tôi đến trạng thái định tuệ trong mọi họat dụng của nhân sinh, trong chuyển động của vạn hữu, nhưng luôn tỉnh giác, sáng suốt, thanh bình. Có thể chị cũng không bận tâm với những nghi thức quán tưởng của giáo pháp nào đó, nhưng thơ chị tựa chiếc lồng ánh sáng vây quanh tôi. Ánh sáng thanh khiết và trinh bạch ấy cho tôi được thấu thị tâm và cảnh, thiện và ác, mê và ngộ trong cõi ta bà này.
Cầm tập bản thảo thơ Giáng Vân, tôi đi về phía vạt cỏ cuối vườn trong một sáng cuối thu. Ít gió, hơi se lạnh. Hình như tôi đã ngồi xuống một phiến đá phẳng... Mọi màu sắc và chuyển động trong đó đang hiển hiện, trôi đi như nó vốn có, không khởi phát, ít gây hấn. Thứ ánh sáng của từ bi, hỷ xả cứ tự nhiên dẫn dắt tôi đi từ bài thơ này đến bài thơ khác...
Lê Minh Quốc - Giáng Vân tại Hà Nội
Không gian thơ Giáng Vân mở rộng, thoáng đãng, thường được tạo dựng bằng cảm xúc nhất quán, không ngăn cách, hay biến đổi đột ngột. Tràn ngập trong đó ánh sáng không màu, trong lành và thanh khiết. Đây là khoảnh khắc đất trời và con người đều tịnh định: Thỉnh chuông chùa ba tiếng/ Nghe lòng mình tịnh không (Khoảnh khắc).
Những khoảnh khắc thiền thường đến với Giáng Vân trong khá nhiều bài thơ, tôi gọi đó là trạng thái của thiền động. Chị ngắm nhìn sự trôi chảy, sinh diệt, hợp tan của thế giới bằng tâm thế tỉnh táo, trạm nhiên, an định: Ngày cuối năm/ Một người bán hoa đứng góc đường/ mời tôi mua/ Tôi chọn một bó tầm xuân lớn để cắm/ vào chiếc bình gốm cũ/ Tôi đã rất chăm chú làm việc này/ Thay vì/ Đi tìm những quên lãng. Phải chăng những "quên lãng" ấy của chị cũng đang hành trình đến một chân trời mới, hay khởi đầu một hiện thực "nhớ" khác. Trong bài thơ Biến hóa, chị đạt được nhiều mức độ tỉnh giác khác nhau, sản sinh những đổi thay vĩnh viễn: Trong biệt tăm/ Tôi thả mình rơi thong thả/ Không gì bực dọc/ Chỉ rặt những thứ vu vơ/ Tôi/ Hóa ra những vụn vỡ nhỏ/ Li ti/ Hạt giống của loài hoa cỏ/ Có thể nẩy mầm rất nhanh/ Một sáng thôi/ Làm tràn ngập sự thanh khiết... Nhà thơ tỉnh táo phân thân trong cuộc hòa nhập giữa đa chiều thời gian: Tôi đã bước ra khỏi tôi/ Là không trở lại (Trong ngôi nhà rộng lớn); Tôi thả tôi vào ánh sáng/ Ánh sáng tràn ngập tôi (Tôi không là tôi); hiện thân trong hành trình của cuộc luân hồi: Quá khứ tôi là tương lai kẻ khác/ Mùa đã chết trở mình trong những cơ thể khác... Chị nhất thể hóa cái tôi cá nhân - tiểu vũ trụ với đại vũ trụ, qua "cơn gió" xuyên thấu: Những cơn gió thổi/ Cuốn ta khỏi ngôi nhà.../ Những cơn gió thổi/ Từ đáy khát vọng (Những cơn gió thổi).
Bài thơ Tự trôi là trạng thái của dịch biến, trôi chảy, không bao giờ bị hạn cuộc... Nhà thơ bình thản, an nhiên, không còn những hệ lụy, ái dục, khổ đau của thế giới tập đế và khổ đế: Ta nhắm mắt/ Tự trôi/ Như nước trên sông/ Như trăng giữa thiên hà/ Như gió theo gió/ Như những số phận rì rầm trong đêm. Sự thể nghiệm nhuần nhuyễn của thiền tuệ trong khổ thơ này: Tự trôi,/ Tự trôi.../ Ta trôi đến khi nào/ Khi nào ta cập bến?/ Ngươi chỉ là cát nhỏ/ Một giấc mơ thoảng qua/ Một chút hương rồi hết/ Một ngày trong vạn năm. Bài thơ kết thúc trong trạng thái tuệ tri, như thật: Thân xác rã tan/ Trong đất sâu/ Trong những đời sống khác/ Có gì níu ta lại?/ Tự trôi/ Tự trôi/ Hiện hữu trong không.... Trạng thái "tự trôi", buông lỏng tự nhiên đôi khi xuất hiện trong những bài thơ khác, nhưng mang ý nghĩa khải thị, khởi nguồn. Đây là cánh cửa thiên nhiên vừa mở: Hãy chảy đi, chảy đi/ Ta chỉ đầy lên khi cho đi/ Sự tráng lệ của những dòng sông lớn/ Khởi từ sức mạnh của mạch nguồn/ Sự trầm tĩnh của những dòng sông lớn/ Khởi từ sự bền bỉ.../ Hãy chảy đi, chảy đi/ Và đừng hỏi... (Lời của nguồn suối); trạng thái lắng đọng một hồ nước, người ta chỉ có thể nhìn thấu đến đáy nếu mặt nước không bị xao động: Im lặng đang tuôn chảy âm thanh/ Ah, những âm thanh thần thánh (Viết ở Luangprabang).
Giáng Vân trong một số bài thơ, như muốn vươn tới thế giới siêu hình, vượt qua màn vô minh bằng con mắt "thứ ba" xuyên thấu: Linh hồn chúng ta nặng bao nhiêu (Linh hồn); Linh giác đi từ đầu mỗi ngón tay, mỗi sợi tóc/ Thoát đi nhẹ như một hơi thở.../ Và/ Trên cánh đồng phiền muộn/ Chúng ta bắt đầu nở hoa (Những cuộc bay của linh giác). Chị lý giải bản chất của sự vật, hiện tượng trong chốn u minh, trùng trùng duyên khởi: Đôi khi, tôi thử giải mã những thế giới câm kia bằng các kí tự trên các khuôn mặt, bộ điệu (Những buổi chiều). Chị nhìn thấy một con ruồi chuyển động Dưới một tấm kính trong suốt, để nhận ra tấm kính của mình mà chị không thể vượt qua, chính là ranh giới, cái hữu hạn của đời sống này, ngăn cách con người với mịt mùng, vô tận....
Đôi lúc Giáng Vân nhìn đời sống hiện hữu từ một hệ "quy chiếu" khác, bị tác động bởi những quy luật sống khác: Có một ánh sáng khác/ Soi vào nỗi hoài nhớ của tôi/ Như mặt trời nhiệt đới chiếu vào những đường/ gân của lá/ Nhưng đây là lá của những ngày xanh tươi/ Còn tôi/ Một chiếc lá đã mục (Chiếc lá). Trong bài thơ Tôi chỉ là một giọt nước mắt, chị đã chuyển hóa trạng thái trong thiền định, hóa thân thành Một giọt nước mắt của trời.../ Tôi có thể thấy được em yếu đuối và tủi hổ nhưng/ không thể làm gì.../ Tôi thả tôi vào nước hy vọng sẻ chia/ Tụ vào tôi/ Giọt nước ngày một lớn/ Hãy thử soi vào tôi đi...
Không gian thơ Giáng Vân khá ổn định, tĩnh lặng và thanh sạch. Người đọc hiếm khi gặp được những câu thơ nhói sáng, như: Bật tung những chồi xanh/ Trên khắp thân, cành./ Những cái cây/ Choáng váng vì hạnh phúc (Những cái cây); Ô bài ca mặt trời/ Người ạ/ Vẫn sáng rực cả đêm đen (Bài hát)... Nếu bạn đọc cố dõi tìm những câu thơ hay để "nằm lòng" chắc sẽ khó gặp, giống như người đi "mò trăng" dưới đáy sông thuở nào. Câu thơ Giáng Vân thường mang vẻ đẹp giản dị, bí ẩn khi đứng trong khổ thơ, chịu tác động tương hỗ giữa các câu thơ, làm nên hoàn chỉnh từ trường toàn bài.
Chuyển động các thi ảnh trong thơ Giáng Vân cũng thường chậm, giống như Đám mây chiều vàng rực đang trôi qua cửa sổ nhà chị, giống như gió, dòng sông, màu diệp lục... đang trôi qua cuộc đời chúng ta. Hạnh phúc cùng khổ đau/ như gió thổi/ tựa như ngày mai trôi tới/ đang trôi qua và đang bay đi (Bài hát 3). Nhưng những chuyển động ấy bất ngờ, khó đoán trước: Chảy tuôn/ Và biến tấu không ngừng/ Không thể lường được/ Đường đi của gió/ Không thể lường được/ Những cơn bất thường của sông/ Dù ngày mai sông cạn (Chảy tuôn).
Đôi lúc chị không thả mình, không hòa tan cùng những chuyển động của thiên nhiên, sự vật..., Giáng Vân như cố tình đứng cách xa nơi xảy ra sự kiện một khoảng cách: Những ngọn gió chết lặng trên cây/ Cơn giông không sao tới được (Trước cơn giông); Một sợi dây rất mảnh/ Nối từ ta đến người/ Làm sao để không thất lạc (Nhìn từ trên cao).
Thơ Giáng Vân đắm mê, nhưng tỉnh táo và tinh tế. Đó là sự tinh tế trong quy luật chuyển hóa, biến đổi: Người thấm vào tôi/ Cũng theo cái cách không khí thấm vào tôi/ Nước thấm vào tôi/ Làm mới lại một mùa gieo trồng/ Những thứ cây có hương vị vừa đủ mê hoặc (Một ngày).
Tâm trạng cô đơn, lẻ loi thường xuất hiện trong thơ chị, không buồn bã, day dứt, mà tự nhiên, tự tin như nó vốn có. Cầu đứng một mình với tôi một mình/ Gió thổi với mây trời/ Mặt trăng với sóng nước (Giấc mơ). Hình ảnh "cây cầu" với "tôi" đều một mình. Chữ "một mình" trong câu thơ đầu, như đã vô tình kéo giãn khoảng cách giữa các thi ảnh, mở ra nhiều góc nhìn đơn lẻ khác khác, từ gió, mây, mặt trăng, sóng... Cũng trong bài Giấc mơ có câu thơ cấu trúc lạ Tôi đứng giữa cầu, gió thổi gió lay tôi. Ít khi thấy trong thơ Giáng Vân có các điểm "giao tiếp" (ở bài thơ này: tôi... cầu... gió) hội tụ vào một "tôi" như câu thơ trên. Nhân vật "tôi" đã làm cả chiếc cầu chòng chành, chao đảo, nhưng không bị ngã vì chị đã đứng ở giữa cầu. Gió trong câu thơ đã lay chị hay chị làm ra gió không biết nữa!
Trong bài thơ Nợ, nỗi cô đơn rợn ngợp, vỡ ra, tựa những mảnh thủy tinh lung linh, sắc nhọn: Cô đơn ngợp lên đã thành rừng/ Sông chảy lên trời đã như thác lũ.../ Mang mang/ Những kí ức buồn/ Những mảnh vụn đã không thể chắp lại/ ĐẸP đã vỡ, đã khóc, đã bay hơi (Nợ). Nhiều lúc thơ chị ở trạng thái phân vân, lưỡng tự: Vương nỗi gì trong mắt/ Vương nỗi gì như thể trong tim/ Muốn bỏ đi/ Nửa muốn đi tìm (Tháng ba); cả thoáng những hoài nghi: Bài hát cuối cùng của em đã hát/ Cho anh cho anh cho anh.../ Xin lửa đừng khi nào tắt (Không đề); Dường như trong mơ tôi khóc.../ Vì trong suốt cuộc đời/ Tôi đã sống/ Dù không biết mình sống (Những giấc mơ tôi)... Những biến động trong tâm trạng chị cũng diễn ra chậm chạp, như đàn hồi: Một ngày thở than/ Cùng nhau anh nhé (Bài hát 2). Từ những đơn lẻ, rời rạc, chậm rãi và buồn, nhưng chúng kết nối, thường là những kết nối xa nhau, đã tạo nên một thế giới trong suốt, dịu dàng: Thầm thì và dịu dàng đến nỗi/ Tất cả thương đau sẽ lành/ Tất cả những môi thơm sẽ đợi/ Cả bình minh cùng những hoàng hôn (Gửi...). Chị đã nhìn thế giới ấy, như con gái chị nhắm nghiền mắt và mơ. Nó tựa hẳn vào tôi tin tưởng/ Như tựa vào cả một thế giới/ Để không ngừng mọc ra một thế giới khác (Thơ viết cho con). Chị lý giải những hệ lụy đời sống thật nhẹ nhàng và thanh thản: Có buồn gì đâu/ Tự nhiên như là hơi thở (Loa kèn).
Tôi thường nhìn thấy trong thơ chị người đàn bà lặng lẽ quan sát, lặng lẽ chiêm nghiệm: Chảy mãi về trời/ Những câu hỏi câm lặng (Những câu hỏi câm lặng); Bây giờ mới mùa xuân/ Mùa xuân cũng còn rất lâu nữa.../ Từ những cánh trắng/ Đến tận khi loa kèn chết (Loa kèn)... Hành vi sống, mục đích sống của nhà thơ vì một điều thiêng, như lý tưởng, như tôn giáo, vì Trên cao/ Những con đường rộng mở... (Một ngày). Điều thiêng đó đã cho chị gặp được may mắn, hạnh phúc, giao cảm với những người thân yêu của mình ở thế giới khác: Thỉnh thoảng, mẹ ơi/ Con mơ/ Những chiếc lá từ trời (Mẹ thả từ trời).
Trong trạng thái lẻ loi, trầm lặng, đôi lần chị đã cất lên tiếng hát. Lời ca nghe mơ hồ trong giai điệu quyến rũ, da diết: Ôi, những con ngựa/ Sớm mai/ Chết dịu dàng trên thảm cỏ/ Chết những mắt buồn/ Vô hạn (Bài hát cho những con ngựa); Người yêu dấu ơi/ Yêu và đừng muộn phiền/ Những cọn nước quay và quay/ Những cuộn chỉ quay và quay/ Vầng mặt trời quay và quay.../ Như em dệt tình yêu cho anh/ Những sớm mai/ Dìu dịu (Những ý nghĩ). Động từ "quay" lặp lại nhiều lần trong khổ thơ như một "con lắc đơn" đang giao động. Mỗi nhịp của nó đã sản sinh ra biết bao điều kỳ diệu và lý thú từ bàn tay dịu dàng, hơi thở ấm áp, nhân hậu của chị.
Không gian chị tạo dựng không biệt lập với thế giới bên ngoài, bài thơ Ghi trong cuộc triển lãm, Giáng Vân đã mượn "ánh sáng quá độ của căn phòng" để khắc họa chân dung đời sống rất dữ tợn, gai góc: Những khuôn mặt đập thẳng vào thị giác/ Cơn buồn nôn của thời đại/ Vũng bùn cho tất thảy chúng ta quá chật hẹp/ Để có thể múa may, gào thét, (Làm ra vẻ) điên loạn...
Mạch thơ Giáng Vân trôi chảy tự nhiên, có những mê đắm, nhưng tỉnh táo, minh bạch trong ánh sáng minh tuệ. Chị là họa sỹ vẽ tranh bằng ngôn ngữ, với những "nhát bay" dứt khoát, ít chồng lấn: Đồng đất mầu nâu ngái/ Còn tôi mầu xám tro (Ngẫu cảm). Bên cạnh, ta cũng gặp những câu thơ có cách luận đề khô cứng, gượng ép. Ngôn ngữ trong thơ chị tinh lọc, giản dị, giàu hàm nghĩa, nhưng có những câu thơ dễ dãi bằng nhịp điệu và tu từ cũ...
Thơ Giáng Vân xuất hiện cùng thời với thơ Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Lương Ngọc, Dương Kiều Minh..., nhưng chị đã tạo đuợc không gian thơ biệt lập, trong suốt và tĩnh lặng, làm phong phú, đa giọng điệu dòng thơ cách tân sau 1975. Thơ Giáng Vân là thế giới của những giấc mơ, mở cửa giấc mơ. Chúng ta chỉ có thể bay trong mơ/ Để tuyệt giao với nhơ bẩn (Viết tặng họa sỹ Trần Trọng Vũ). Câu thơ ấy có thể coi là tuyên ngôn thẩm mỹ, lý tuởng thi ca của chị. Chị từng bay trong nhiều trạng thái, từng tạo ra nhiều khoảnh khắc in dấu trong tâm não người đọc, nhưng tự do nhất, đẹp nhất là chị được bay một mình trong những giấc mơ – giấc mơ của người tỉnh táo, tĩnh lặng và tinh tế, được quán tưởng sâu trong tâm không ở các trạng thái thiền. Thơ chị đã tạo những áp lực rất cuốn hút, kết hợp các thủ pháp hiện đại với cảm thức huyền bí tâm linh phương Đông, kết nối những liên tưởng lạ lẫm và phong phú, tạo ra không gian thanh sạch để tẩy rửa và thanh lọc tâm hồn. Phải chăng, đó là cái đẹp của nhân bản cũng như sự bình an và phúc lạc nội tâm của con người./.
Hải Phòng, 21/11/2012
M.V.P
Đường của người là đường của gió
(Đọc tập thơ Đường Gió của Giáng Vân - Nxb Hội Nhà văn-2013)
Bắt đầu từ thơ, con người không thống nhất nữa mà bị chia ra bởi hành trình của những dịch chuyển vô tận. Con người trở thành một loạt “phiên bản sống” mà những phiên bản ấy có khi chân thực hơn sự sống thực tại.
Vì thế, trong chừng mực nào đó, thơ là gương chiếu yêu, nó soi những chỗ khuất lấp, bí ẩn, soi cả chỗ quái đản nhất. Thơ có thể cho ta thấy rõ “cái mờ ảo người” mà triết gia Trần Đức Thảo đã từng có lần đề cập tới.
Băn khoăn về chính mình là sự băn khoăn lớn của hết thảy mọi người. Nhưng với nhà thơ thì nỗi băn khoăn đó rất đáng gườm vì nguy cơ lạc xa khỏi chính mình là có thực.
Khi cất tiếng hoài nghi về cái thực tại của mình: “-Này, phiền muộn người bạn trung thành của ta ơi/Con người kia có là ta không?/ Con người kia so với ta có gì hơn không?”.
Nhà thơ cũng có thể rơi ra khỏi chính mình để trở thành một “phiên bản sống” khác: “-Các chiều của thời gian// Đi ngược nhau/ Quá khứ tôi là tương lai kẻ khác”.
Trớ trêu ở chỗ nếu ta băn khoăn về mình ở chừng mực vừa phải, thì ta chạm tới vóc dáng lớn lao, nhưng nếu ta băn khoăn về mình quá lớn thì diện mạo ta lại nhỏ đi.
Giáng Vân đang chạm tới mức cần phải dừng và câu thơ của chị đứng ở thế chênh vênh mạo hiểm, chỉ cần quá thêm chút nữa nó sẽ trở thành vị kỷ. Cái thế đứng chênh vênh này tạo cho thơ của chị một vẻ đẹp cá tính.
Khi trực giác lên tiếng, dung mạo gần với bản lai diện mục của con người hiển lộ và chúng ta sẽ thấy mình khác xa những gì lâu nay tưởng như đó là đích thị là chúng ta. Chúng ta quyền lực hơn rất nhiều:
- Tôi vẫn trôi
không còn thân xác cản ngăn
Thời gian,
Mi phỏng còn có ích?
Này thôi,
Cát nhỏ, cơn mơ, hương hoa, khoảnh khắc...
Trong cơ thể ấm nóng của ngươi
Làm sao ngươi biết
Quyền lực vô hạn của ta
Trớ trêu ở chỗ kèm theo đó, ta còn có cả
sự bất lực:
-Một con mắt của tôi im lìm bất động
Con mắt kia rất buồn nhưng không thể nhỏ ra được một giọt nước mắt.
Một góc của sự phân rã mà thần kinh của con người không phải lúc nào cũng đủ sức chịu đựng được. Giáng Vân suy tư nhiều, nhưng không theo xu hướng đào bới, khám phá những điều mới mẻ của cuộc đời mà lại ngả theo hướng hòa giải trên tinh thần bao dung. Tôi nghĩ lòng bao dung là thứ rêu phong nhất của con người và đôi khi nó mang dấu hiệu của sự mệt mỏi, buông xuôi. Nhưng hãy nhớ, với nhà thơ, buông xuôi không phải là nhược điểm mà là một công cụ đặc biệt để khám phá sâu hơn.
-Em ngồi khóc
thấy cây từ bi
nở hoa.
Lòng bao dung cho ta những khoảnh khắc xúc động, cho ta thứ tình cảm trong suốt, dù chưa hẳn nó đã gieo cho ta nghị lực. Tôi thấy từng câu từng chữ trong thơ của Giáng Vân luôn lấp lánh sự lo lắng, luôn mờ mịt trong hoài nghi:
- Cánh chim xa bay vút cuối trời
Một chấm nhỏ rồi thôi không còn nữa
Mà linh hồn còn nặng thế này đây…
ở những tâm trạng như “thế này đây”, thơ phát huy tối đa vẻ quyến rũ, ma mị của nó. Con người băn khoăn tìm kiếm mình và trong chặng đường lênh đênh ấy nó phát hiện ra nó là kẻ luôn bất ngờ về sự đa dạng của chính mình:
- Một ngày
Tôi thấy mình sáng dịu
Như những tơ trời lắc thắc giăng giăng
Tôi thấy tôi không quá độ buồn.
Khi ấy, ta không chỉ là một ta mà gồm rất nhiều ta chồng lấn lên nhau để tiến tới chân dung rộng lớn vô biên với tên gọi chính xác: “cái mờ ảo người”.
-Ngươi chỉ là cát nhỏ
Một giấc mơ thoảng qua
Một chút hương rồi hết
Một ngày trong vạn năm.
Nhỏ bé thế nhưng lại rất lớn vì sự nhỏ bé ấy là một lợi thế để hòa nhập và thâu tóm vạn vật vào trong mình thành một tổng thể “cái mờ ảo người”. Tất nhiên nếu phải băn khoăn về mình dưới dạng khái quát to tát, lớn lao như những câu trên thì dễ làm cho thơ trượt ra khỏi vẻ đẹp của chính bản thân nó. Thường thì thơ nên dừng ở kích cỡ của chính nó thì sẽ huyền ảo hơn, sang trọng hơn. Câu thơ sau hình như dừng lại ở chính nó:
-Tôi có một chút mặn mòi
Để có khát vọng, để không nhạt nhẽo
Tôi thả tôi vào nước hy vọng sẻ chia
Tụ vào tôi
Giọt nước ngày một lớn
Hãy thử soi vào tôi đi
Dù tôi chỉ là một giọt nước mắt.
Tại những khoảnh khắc tuyệt vời khi con người hòa quyện với thế giới xung quanh, niềm kiêu hãnh kín đáo vẫn còn giữ được, chỉ có điều nó ẩn sâu hơn dưới cái vẻ khiêm nhường:
-Những bước chân của mùa vang động
Ta lắng nghe trong khẽ khàng hơi thu
Một sợi dây rất mảnh
Nối từ ta đến người
Làm sao để không thất lạc.
Con người đột nhiên ngập vào “cái mờ ảo người” khi nó thấy mình không còn là mình nữa mà còn là gì khác, có thể lớn lao hơn, cũng có thể bé nhỏ hơn. Dù thế nào, khi nhận thấy mình không còn là mình nữa thì đấy đã là một chiến thắng lớn.
-Tôi đã bước ra khỏi tôi
Là không trở lại
Một ngày tôi trò chuyện với tôi như với một người khách quen
Mà tôi thuộc như thuộc từng ngõ ngách của ngôi nhà mình
Từng cách buồn vui, âm thầm hay cao giọng.
Khi con người còn dịch chuyển giữa hai bờ oái oăm, tôi cho rằng sống và chết cũng oái oăm cả, như kiểu: “-Tôi nhìn thấy tôi chết/ Và từng sống lại”, hiển nhiên là không có lời giải đáp chính xác cho câu hỏi:
-Bao giờ thì hết mơ
Bao giờ hết tôi?
Thơ vừa tìm kiếm vừa soi sáng những cái tôi vô tận, hay nói theo cách của Giáng Vân, là tìm kiếm và soi sáng những “phiên bản sống”. Vì thế mà thơ và con người gắn chặt với nhau như một định mệnh không thể tách rời. Cả hai cùng hòa quyện đến mức nào đó thì tạo thành “Đường gió”.
Nguyễn Bình Phương
(nguồn: http://www.tienphong.vn/van-nghe/614975/Duong-cua-nguoi-la-duong-cua-gio-tpp.html)
Chảy tuôn
Chảy tuôn
Và biến tấu không ngừng
Không thể lường được
Đường đi của gió
Không thể lường được
Những cơn bất thường của sông
Dù ngày mai sông cạn
Chảy tuôn
Và hát
Giọng cao của gió
Giọng trầm của sông
Khi du ca khi trầm mặc
Đừng đổi chác điều gì
Kẻo điều thiêng đi mất
Chảy tuôn
Theo những ánh sáng đẹp
Theo mưa rây ngày xuân
Theo hoa hồng mới nở
Những hồn hoa trong ngần
Nếu một ngày ta chết
Hồn ta vương vấn ngàn hương
Với cả ngàn tia sáng
Chảy tuôn
Cho đến khi không thể...
GIÁNG VÂN
Một ngày
Một ngày
Tôi thấy mình sáng dịu
Như những tơ trời lắc thắc giăng giăng
Tôi thấy tôi không quá độ buồn
Người thấm vào tôi
Cũng theo cái cách không khí thấm vào tôi
Nước thấm vào tôi
Làm mới lại một mùa gieo trồng
Những thứ cây có hương vị vừa đủ mê hoặc
Ngạc nhiên
Tôi đứng ngắm nhìn
Từ trong trái tim sâu có nhiều phiền muộn
Này, phiền muộn người bạn trung thành của ta ơi
Con người kia có là ta không?
Con người kia so với ta có gì hơn không?
Trên cao
Những con đường rộng mở...
GIÁNG VÂN
Tự trôi
Ta nhắm mắt
Tự trôi
Như nước trên sông
Như trăng giữa thiên hà
Như gió theo gió
Như những số phận rì rầm trong đêm
Lao xao hay buồn nhớ
Nhẹ nhàng hay vật vã
Tự trôi,
Tự trôi...
Ta trôi đến khi nào
Khi nào ta cập bến?
Ngươi chỉ là cát nhỏ
Một giấc mơ thoảng qua
Một chút hương rồi hết
Một ngày trong vạn năm
Thân xác rã tan
Trong đất sâu
Trong những đời sống khác
Có gì níu ta lại?
Tự trôi
Tự trôi
Hiện hữu trong không....
GIÁNG VÂN
Ngày cuối năm
Định bỏ đi
Nhưng có gì níu chân tôi lại
Nghĩ mãi,
Thì ra ngày cuối năm
Bừa bộn trên bàn
Những công việc chưa làm
Loại việc như thế nhiều không kể xiết
Ta như một cái thùng chứa
Cố phình lên
Việc càng nhiều ra
Ta đã để
Rụng rơi đâu đó
Rất nhiều
Những thứ có thể nhìn thấy
Và những thứ không thể nhìn thấy
Công việc lớn tiếng gọi
Còn thứ không thể nhìn thấy
lại lặng lẽ rời xa
Ngày cuối năm
Một người bán hoa đứng góc đường
mời tôi mua
Tôi chọn một bó tầm xuân lớn để cắm
vào chiếc bình gốm cũ
Tôi đã rất chăm chú làm việc này
Thay vì
Đi tìm những quên lãng
GIÁNG VÂN
Dưới một tấm kính trong suốt
Dưới một tấm kính trong suốt
Tôi nhìn thấy một con ruồi cố sức vượt qua
Những con ruồi khác cứ thế làm theo
Đến khi mặt kính đen đặc những ruồi
Những con ruồi ướt nhẹp, mệt lử
Không hiểu vì sao mình không thể bay qua
Nhờ những con ruồi
Tôi nhận ra tấm kính của mình
Vào một ngày cực kỳ vớ vẩn
GIÁNG VÂN
Viết tặng họa sỹ Trần Trọng Vũ
Cơn mưa ấm và sáng
Của một thành phố xa vời
Ở bên ngoài những định kiến và thù hận
Cơn mưa ấm và sáng
Trong lòng anh, trong lòng chúng ta
Giọt này rơi nghiêng, giọt này rơi thẳng
Bàn tay gầy,cặp mắt trong và ấm
Ngay cả nỗi buồn cũng ấm và rất trong
Cả những bùn đen cùng rách nát
Ước muốn được tắm mặt trời
Để được sáng lên
Nhưng
Đấy chỉ là mơ
Chúng ta chỉ có thể bay trong mơ
Để tuyệt giao với nhơ bẩn
Chúng ta chỉ có một nỗi buồn rất nặng
Để thanh lọc.
GIÁNG VÂN
Ghi trong cuộc triển lãm
(tặng họa sĩ Nguyễn Quân)
Trong ánh sáng quá độ của căn phòng
Những khuôn mặt đập thẳng vào thị giác
Cơn buồn nôn của thời đại
Vũng bùn cho tất thảy chúng ta quá chật hẹp
Để có thể múa may, gào thét,
(Làm ra vẻ) điên loạn
Hoạ sỹ
Hả hê chăng?
Nhìn kẻ khác đi lại, bắt tay chúc tụng
Hay anh trong thẳm sâu
Mang nỗi buồn chúng ta
Mang điệu ca đau thương đang ngân lên không dứt
Những điệu ca
Đã lùi vào tận góc thật sâu
Tựa hồ không còn chỗ nữa
Hoạ sỹ
Trong cơn mê sảng của anh
Một cơn mê sảng dài
Tỉnh dậy
Thấy chỉ còn lại mặt mình
Một u buồn vô cảm
GIÁNG VÂN
Trước cơn giông
Những con cá quẫy dưới đáy ao tù
Ngoi lên để đớp không khí
Những ngọn gió chết lặng trên cây
Cơn giông không sao tới được
Báo trước tai ương ư?
Vâng, đấy chỉ là chuyện nhỏ
Dù sao cũng không ai quen được trạng thái thiếu không khí
Mà chúng ta không thở được đã từ lâu
Một con mắt của tôi im lìm bất động
Con mắt kia rất buồn nhưng không thể nhỏ ra được một giọt nước mắt
Đông đặc và sền sệt
Nghệ thuật bốc mùi
Giữa đám đông lượn lờ tìm kiếm cơ hội
Chúng ta muốn nhặt nàng thơ ra khỏi, nhưng dường như nàng đã dính chặt vào, đã nhuốm mùi, đã hít
thở, đã no nê những bữa tiệc ô trọc
Còn tôi
Hằng đêm không ngủ được
Viết câu thơ nào cũng thấy nhạt hoét
GIÁNG VÂN
Thơ tháng tám
Tất cả chúng ta đã gắng gỏi biết bao
Trong đường đi của số phận mình
Mơ mộng như rừng
Một mai đã chết
Một mai em viết tên của người tình xưa
Nhưng tên anh giờ đã không thể hiện ra
Không thể, trời ơi
Giấc mơ ngày một lùi xa
Khuôn mặt đau thương
Con tim thoi thóp
Tất cả chúng ta đã gắng gỏi biết bao
Để đi đến cái chết này
Trước khi đến được sớm mai.
GIÁNG VÂN
Biến hóa
Mơ ngụp thật sâu
Dưới đáy
Để không bao giờ dậy nữa
Tôi hít thở
Một hơi rất dài
Một cái ống hun hút
Cuốn tôi vào biệt tăm
Trong biệt tăm
Tôi thả mình rơi thong thả
Không gì bực dọc
Chỉ rặt những thứ vu vơ
Tôi
Hóa ra những vụn vỡ nhỏ
Li ti
Hạt giống của loài hoa cỏ
Có thể nẩy mầm rất nhanh
Một sáng thôi
Làm tràn ngập sự thanh khiết
GIÁNG VÂN
Tôi không là tôi
Tôi thả tôi vào bóng tối
chìm sâu, chìm sâu
Tôi thở
Bóng tối len vào từng mao quản
Bóng tối ăn tôi
Chậm rãi
Như thưởng thức một món ngon
Tôi tan ra và biến mất trong cuộc chinh phục
Tôi thả tôi vào ánh sáng
Ánh sáng tràn ngập tôi
Tôi
Trở thành vật thể nghiệm được nhuộm ánh sáng
Tôi phát sáng từ những huyết quản
Tôi
Quên tôi đi
Như chưa từng có,
Lãng đãng, la đà, phiêu diêu
Tôi - Không trọng lượng
Đồng nghĩa với tôi tự do.
Tôi - Không gì cả
Đồng nghĩa với tôi tuyệt đối.
Những đối cực không loại trừ nhau
Những cú phanh gấp trở nên vô nghĩa
Các chiều của thời gian
Đi ngược nhau
Quá khứ tôi là tương lai kẻ khác
Mùa đã chết trở mình trong những cơ thể khác
Nước mắt thành hoa
Hoa có lẽ hóa giấc mơ rồi
Tôi không còn tôi
Thơ như gió ngang trời...
GIÁNG VÂN
Chiếc lá
Có một ánh sáng khác
Soi vào nỗi hoài nhớ của tôi
Như mặt trời nhiệt đới chiếu vào những đường
gân của lá
Nhưng đây là lá của những ngày xanh tươi
Còn tôi
Một chiếc lá đã mục
Người ta ưa một chiếc lá mục hơn
Những chiếc lá còn xanh
Những chiếc lá mục rất dễ được dịnh giá
Thậm chí có thể trả giá cao
Bởi việc đó định được giá của người trả giá cho nó
Dù chiếc lá mục tôi chẳng đáng giá một xu
Chiếc lá xanh tươi của tôi đã chết rồi
Và chiếc lá mục tôi cứ buồn mãi
Nó từ chối những cuộc định giá
Để trở về hư không
GIÁNG VÂN
Một giọt nước mắt
Đơn giản là một giọt nước mắt
Một giọt nước mắt của trời
Trong suốt
Bởi vì là nước mắt của trời nên nó không thể tan đi
Chiếc gương soi thấu thị
Tôi có thể thấy được em yếu đuối và tủi hổ nhưng
không thể làm gì
Tôi có một chút mặn mòi
Để có khát vọng, để không nhạt nhẽo
Tôi thả tôi vào nước hy vọng sẻ chia
Tụ vào tôi
Giọt nước ngày một lớn
Hãy thử soi vào tôi đi
Dù tôi chỉ là một giọt nước mắt...
GIÁNG VÂN
Thơ
Chín và rụng
Và phiêu dạt
Không phải trong gió
Mà trong cõi người
Nơi chúng ta sống
Mỗi một giây
Tôi đang mất dần
Những câu thơ đòi sống
Những câu thơ không hình hài
Đôi khi lướt qua bạn
Nhưng không đậu lại được
Tựa như những linh hồn
Không tìm được chốn hoài thai
Ngủ và mơ
Rồi thốt nhiên thức dậy
Trên cánh đồng trời
Những bông hoa
Nở ra
Từ những dòng nham thạch buồn.
GIÁNG VÂN
Lời của nguồn suối
Hãy chảy đi, chảy đi
Bởi vì ta cần mang cho
Bởi vì ta không khi nào cạn
Bởi vì ta không khi nào tính đếm
Hãy chảy đi, chảy đi
Ta chỉ đầy lên khi cho đi
Sự tráng lệ của những dòng sông lớn
Khởi từ sức mạnh của mạch nguồn
Sự trầm tĩnh của những dòng sông lớn
Khởi từ sự bền bỉ
Hãy chảy đi, hãy chảy đi
Đừng hỏi nước khởi nguồn từ đâu?
Đừng hỏi Tình Yêu khởi nguồn từ đâu
Nước là Tình Yêu ta
Tình Yêu là nước nên ta mãi mãi
Bởi vì ta yêu nên ta là cội nguồn.
Hãy chảy đi, chảy đi
Đừng bao giờ ngoảnh lại
Nước lên hương ban mai
Nước mát rượi ban trưa
Nước dịu dàng chiều hôm
Khi đêm về hư ảo
Hãy chảy đi, chảy đi
Và đừng hỏi...
GIÁNG VÂN
Viết ở Viêng chăn
Du khách du khách
Tôi đi dưới những vòm cây này
Dưới bầu trời này
Bầu trời này cổ xưa như mảnh đất này
Mảnh đất này nuôi những vòm cây tươi xanh
ánh sáng này chứa bao nhiêu triệu năm ánh sáng
Du khách du khách
Tôi ngồi dưới những tượng Phật này
Thấy mình nhỏ bé sao
Như hằng hà sa số những hạt bụi
Một hạt bụi rơi vào lòng bàn tay Phật
Lặng im hát
Bài hát giữ cho những vẻ đẹp được sống
đã được tạo tác như vậy
Du khách du khách
Có thể đi cũng có thể quay về
Có thể hôm nay cũng có thể mãi mãi
Có thể đây là quê hương tôi
Cội nguồn của tôi
Nơi tâm từ bi lan toả
Du khách du khách
Tôi đi dưới những vòm cây này
Và không ngừng mơ...
GIÁNG VÂN
Mẹ thả từ trời
Thỉnh thoảng
Mẹ thả từ trời
Một chiếc lá
Chiếc lá đơn giản
Hiển nhiên
Như tình mẹ
Chiếc lá bí ẩn
Vẻ đẹp
Những câu chuyện hoang đường
Chỉ tồn tại trong cổ tích
Đấy là ngôn ngữ
Nối
hai thế giới
Sự sống bất diệt sao
Sự chết nhẹ nhàng sao
Thỉnh thoảng, mẹ ơi
Con mơ
Những chiếc lá từ trời...
GIÁNG VÂN
Thơ ngắn
*
Câu thơ đã viết
Giống như hơi thở
Đã thở rồi.
Không thở sẽ chết
Nhưng không thể còn thở lại
*
Lại bắt đầu nỗi nhớ
Ngay từ khi anh dời chân đi
Ngay cả khi
Anh vẫn còn ở bên
Nhớ như cơn đói
Một cơn đói truyền kiếp
*
Thơ
Không có gì rõ rệt
đến bất thần như nước
nếu biết rõ
thơ sẽ không đến
*
em bắt đầu viết
như gió bắt đầu thổi
như ánh sáng bắt đầu toả rạng
như khởi lên trong không
một tiếng gọi
*
con đường
chạy trong im lặng
giống như một mối tình
không lượn sóng
không hát lên
không ai thấy nó tồn tại
*
vệt sóng loang xa
rồi mất
mặt trời lên
rồi tắt
những buồn nhớ
đã tuyệt mù
*
cuộc đời chúng ta
ngắn ngủi sao
mới đó thôi đã già lão
cuộc đời chúng ta dài sao
trả mãi
không hết nợ
*
rồi chúng ta
vì sao bên nhau
có phải
trên một con đường xa lắc
ai cũng thấy đơn độc
*
Quên
Như một vệt nước
bốc hơi.
Ngay cả một dòng sông
Cũng chết.
*
những bức hoạ
là kí ức của ngày hôm nay
ngày hôm sau
chúng ta đã trôi đi
không biết ở chốn nào
*
mến thương
như những mạch nước
an nhiên
lan đi trong đất
chữa lành những trái tim đau
*
tình yêu
ngay từ khi sinh ra
đã thiết lập một trật tự
một trật tự
luôn đổi thay và mong manh
*
đau khổ
bản ngã của ta tổn thương
hạnh phúc
bản ngã của ta được vuốt ve
không khổ đau
không hạnh phúc
bản ngã của ta ở đâu?
GIÁNG VÂN
Buồn và sáng
Đến hồi những cơn mơ thắp lửa
Củi nào cũng là củi
Sao lửa tôi sáng thanh
Còn lửa người sáng thầm
Đến hồi những con thuyền rời xứ sở
Bơi trong hồi ức xa mù
Những bức tường đã thành miên viễn
Những bông bất tử sáng xanh
Tôi huyễn hoặc chính tôi
Hay những cơn mơ có thực
Âm vang nỗi buồn nào
Dội vang vào miệng vực
Buồn và sáng
Cho đến tận hồi sau
GIÁNG VÂN
Những ẩn dụ của giấc mơ
Tôi trong những giấc mơ trùng điệp
Đã luôn đứng bên ngoài im lặng
Và luôn không biết khoảng im lặng kia chứa đựng điều gì
Một vài lần
Những cú đột phá nào đó từ cõi không
Đã mở
Một hay tất cả các luân xa của tôi,
Khiên trí não tôi tự nhiên sáng chói
Và tôi mơ
Trong ngôi nhà của mẹ, ngôi nhà lợp tranh tre,
Những cửa sổ con trổ lên vách đất nhìn ra khu vườn
Tôi ngủ nướng khi mặt trời đã lên rất cao
Ngay sau ô cửa sổ bé xíu
chân trời lam sáng
Và gương mặt thiếu nữ
Mỗi một chớp mắt
Nàng đã mang một vẻ đẹp khác
Tôi mang ẩn dụ của giấc mơ
Tựa như mang bí ẩn của số phận
Nhưng không bao giờ chạm tới được
GIÁNG VÂN
Trong ngôi nhà rộng lớn
Tôi đã bước ra khỏi tôi
Là không trở lại
Một ngày tôi trò chuyện với tôi như với một người khách quen
Mà tôi thuộc như thuộc từng ngõ ngách của ngôi nhà mình
Từng cách buồn vui, âm thầm hay cao giọng
Một ngày khác nữa
Không phải tôi không còn nhớ ngôi nhà cũ của mình
Nhưng thực lòng
Tôi không biết phải nhớ để làm gì
Cũng không gì làm tôi nuối tiếc
Lại một ngày khác nữa
Tôi biết
Ngôi nhà mà tôi ở đã rất rộng lớn
Trong ngôi nhà rộng lớn
Tôi nghĩ những điều rộng lớn.
GIÁNG VÂN
Những cơn gió thổi
Những cơn gió thổi
Bay tung những thói quen cũ
Những thói quen cũ
Như chiếc mũ đội trên đầu
Như chiếc kính đeo trên mắt
Lời nói dễ nghe
Con đường cũ quen chân
Nỗi buồn cũ trong tim
Những cơn gió thổi
Cuốn ta khỏi ngôi nhà
Trong mê dụ mạnh mẽ của cái chưa biết
Của ngây thơ
Những mặt trời tinh khiết
Trên thảo nguyên vô cùng
Những điệu ca của những nàng du mục
Những cơn gió thổi
Không cuồng điên
Không ma mị
Những cơn gió thổi
Từ đáy khát vọng
GIÁNG VÂN
Linh hồn
Linh hồn chúng ta nặng bao nhiêu
Ta làm sao biết được
Mà khi ta lê lết bước chân trên đường đời
Cũng đôi chân đó sao mà nặng trĩu
Đêm ta ngủ, trái tim rất nặng
Ưu phiền nào, thống khổ bởi đâu?
Ta chạm vào một khối buồn đau
Phải linh hồn ta đó chăng?
Sao lặng im, câm nín?
Linh hồn chúng ta nặng bao nhiêu
Những buổi chiều xưa, những đêm trăng đã mất
Những câu hát theo gió mưa phiêu dạt
Những mắt xanh thuở ấy bây giờ...
Anh đưa cho em một bàn tay
Và thương cảm một trời để lại
Một trời thương nhớ về đâu?
Cánh chim xa bay vút cuối trời
Một chấm nhỏ rồi thôi không còn nữa
Mà linh hồn còn nặng thế này đây...
GIÁNG VÂN
Những cuộc bay của linh giác
Trong cuộc chuyên trò không dứt của chúng ta và im lặng
Linh giác đi từ đầu mỗi ngón tay, mỗi sợi tóc
Thoát đi nhẹ như một hơi thở
Nhẹ như linh hồn chúng ta
Những linh hồn gầy guộc và chết mòn bởi đời sống ồn ĩ
Đang tươi trở lại như cái cây được thở
Nó bắt đầu chạm vào nỗi phiền muộn của chúng ta
Bằng những cú hích rất nhẹ
Trên cánh đồng phiền muộn
Chúng ta bắt đầu nở hoa
GIÁNG VÂN
Không đề
những mùa thu đẹp
chỉ để đẹp
và không vì điều gì khác
trôi trên trời cao
mây về xa thẳm
rất xa
nhưng không về nơi nào
những bông loa kèn
nở
rồi chết, đúng mùa
mặt nước hồ
thời gian soi bóng
em nói với anh
về tình yêu
như hương hoa
như mây xa
như thời gian
như nước chảy
làm sao để thấy...
GIÁNG VÂN
Nhịp chậm
Nhịp chậm tôi
Bỏ lại thật xa ngoài kia
Ganh đua, tị hiềm, phiền não
Những stress, những cơn tim vỡ
Những xe phân khối lớn, những vòng quay tốc độ
Nhịp chậm tôi
Mang mang chiều thương mến
Đầy một con thuyền chở trăng lên
Nở một nụ cười cùng vô tận
Tôi của hôm nay
Hay tôi tự bao giờ
Nhịp chậm tôi
Một ngày trải thật dài
con tầu chở nặng
Bao nhiêu ưu sầu
Ưu sầu
Những vòng quay ngoài kia rớt lại
Im tiếng thở than
Im tiếng cuồng nộ
Vọng lên đâu đó
Dư âm của một giấc mơ
GIÁNG VÂN
Nhìn từ trên cao
Thành phố như một tổ kiến
Những cơn động đất và sóng thần
Khác chi trận mưa ào qua chiều nay.
Tổ kiến tan biến như những thành phố nước Nhật
Những bước chân của mùa vang động
Ta lắng nghe trong khẽ khàng hơi thu
Một sợi dây rất mảnh
Nối từ ta đến người
Làm sao để không thất lạc
Ta nhen một ngọn lửa nhỏ
Ngọn lửa đã cháy
Thao thức và mơ hồ
Thành phố này có rất nhiều giấc mơ
Rồi một sớm mai có thể tan biến.
Nhìn từ trên cao
Anh và em chỉ là hai hạt cát
Thật nhỏ bé dù ngủ hay thức
Dù giận hờn dù đau thương tang tóc
Dù hy vọng dù chia ly
Những bước chân của mùa vang động
Không nghe theo ai
Không vì bất cứ điều gì
Có thể là điềm mộng
Có thể ưu phiền và sự chết
Có thể một điều gì đó đang sinh ra...
27-10-2011
GIÁNG VÂN
Trò chuyện với thời gian
Ta nhắm mắt
Tự trôi
Như nước trên sông
Như trăng giữa thiên hà
Như gió theo gió
Như những số phận rì rầm trong đêm
Lao xao hay buồn nhớ
Nhẹ nhàng hay vật vã
Tự trôi,
Tự trôi...
Tôi trôi đến khi nào
Khi nào tôi cập bến?
Ngươi chỉ là cát nhỏ
Một giấc mơ thoảng qua
Một chút hương rồi hết
Một ngày trong vạn năm
Thân xác ta tan rã
Trong đất sâu
Trong những đời sống khác
Lũ côn trùng
Hoan ca
Nhảy múa
Tôi vẫn trôi
không còn thân xác cản ngăn
Thời gian,
Mi phỏng còn có ích ?
Này thôi,
Cát nhỏ, cơn mơ,hương hoa, khoảnh khắc...
Trong cơ thể ấm nóng của ngươi
Làm sao ngươi biết
Quyền lực vô hạn của ta
GIÁNG VÂN
Nhìn
Tôi nhìn thấy
Những cơn bão di chuyển
Và biến mất ra sao
Những dòng hải lưu, những cơn hồng thủy
Những trận động đất kinh hoàng
Sự biến mất của một tinh cầu
Tôi nhìn thấy tôi chết
Và từng sống lại
Không một dấu vết nào
Những câu thơ tôi viết
Những khoảnh khắc đã đến
Những phiền muộn
Những cú bay lộn ngược
Có thể chỉ là những ảnh hình kiếp trước
Có liên quan chút gì đó thôi chăng?
Đôi khi
Tôi ngạc nhiên
Không biết con mắt tôi ở đâu
Trái tim tôi ở đâu?
Có gì khác nhau ở cái nhìn
Giữa con mắt tôi
Và con tim tôi .
GIÁNG VÂN
Viết ở Luangprabang
Những cơn gió thổi từ đáy thời gian
Dâng lên và tràn qua mọi lục địa
Làn hương tinh khiết vừa qua đây
Làm bừng tỉnh mọi giác quan ta
Ah, một bông sen đã nở bung những cánh trắng
Hay tâm hồn ta đã nở một bông hoa?
Ta quỳ trước sự tinh khiết của hoa
Cảm thấy lệ đang kết thành ngọc trong tâm hồn
Thành kính trước Người
Tình yêu của ta ơi
Ta xin dâng tặng
Im lặng đang tuôn chảy âm thanh
Ah, những âm thanh thần thánh
Lộng lẫy và thầm kín
Cao hơn những gì ta đã nói
Xa hơn tháng năm này của chúng ta
Đẹp là không thể chạm tới
Ah, tình yêu ta
Khúc ca thần thánh của ta
Trước Người
Ta xin dâng tặng
Tháng 8-2010
GIÁNG VÂN
Mê kông
*
Người ơi
Hãy đến bên bờ sông này
Cúi mình trước sự lộng lẫy của nó
Dòng sông chảy về tận đâu
Và chảy từ khi nào...
Những khúc ca dâng trào tự do
Những khúc độc hành buồn bã
Làm sao trí tuệ bé nhỏ của ta có thể xét đoán
Khi Người còn là cậu bé con
Sông đã là mẹ của mẹ ta, của ông bà ta
Sông kiêu hãnh không hát cho ta lời sầu khổ
Sông mạnh mẽ và dịu dàng
Sông mộng mơ và mê đắm
Người ơi
Hãy đến đây và lắng nghe
Ngay cả khi buổi chiều đã tận
Ngay cả khi bóng tối đã bít bùng
Ngay cả khi Người đã ngần ngại hôn em
Tấm áo thời gian trải rộng
đủ bao bọc tất cả chúng ta
Chúng ta chỉ là những giọt nước của sông
Những giọt nước
Có thể hòa làm một.
Người ơi
Hãy đến bên bờ sông này...
*
Trầm hùng và cô tịch
Soi bóng tất cả những vương triều
Những thành quách đền đài còn mất
Lặng im
Ngàn ngàn tượng Phật
Mặc cho ta kinh ngạc.
Đau thương
Kéo lê những kiếp người trên mặt đất
Sông sáng soi
Sông rửa sạch
Một sáng mai, mỗi một phận người gửi vào gương mặt Phật.
Phật ở trên cao dõi nhìn.
Choáng ngợp trước Người
Ta ước mình là một chiếc lá nhỏ
Chiếc lá xanh tươi và reo vui
trong mưa và trong nắng
Giữa chiều Luangprabang trầm lặng.
GIÁNG VÂN
Thơ dâng mẹ
Bây giờ mẹ đã ở trên cao
Trên tất cả buồn đau đời mẹ
Trên thương cảm chảy trên dòng sông cuộc đời
Bây giờ con không sao nhìn thấy gương mặt mẹ
Mẹ đã hòa vào cao xanh kia
Cao sang và hư ảo
Bên ngoài những định giới hạn hẹp, tối tăm
Mẹ về bên con bằng thứ ánh sáng xanh biếc vô hình
Niềm vui sáng dịu dàng khôn tả
Đó là gương mặt thật của mẹ
Gương mặt của người mẹ vĩ đại đã sinh ra con
Đã chịu bao kiếp nạn.
Mẹ ơi
Con muốn dâng lên mẹ bài ca
Không có giới hạn
Không có điểm kết thúc
Không có đáy
Cũng không có đỉnh
Như ánh sáng
Như tình thương
Kết nối tâm linh bằng sợi dây huyền diệu
Kết nối sự đơn độc với vô biên
Bài ca của con
Về sự nhỏ bé
Nhưng bất tử
Bởi vì mẹ ơi mẹ con mình thật nhỏ bé
Chỉ như một cái bóng côi cút trong cuộc đời
Nhưng cái bóng côi cút đâu có chết
Như mẹ tỏa rạng bên trời kia
Không một nỗi đau nào nữa
Về cõi này phù du.
Mẹ ơi
Bài ca của con rất dài
Cao cao theo những cơn gió
Sâu , rất sâu theo những đêm dài
Nương theo lời Phật dạy
Bài ca của con như những bàn tay
Và ấm như ánh sáng
Ánh sáng chảy tuôn từ hư ảo
Và không thể nắm bắt
Nhưng có thể sưởi ấm và chở che.
Trong khu vườn tôi
GIÁNG VÂN
Trong khu vườn tôi
Rất nhiều hạt mầm gieo không mọc
Rất nhiều cây tôi trồng đã chết
Rất nhiều gió
Những cơn gió ngang tàng đã buồn
Đã đến, đã đi, và quay trở lại
Vì những cái cây, những hạt mầm đã chết
Hay vì khu vườn tôi?
Tôi không để ý
Bằng cách nào
Vườn tôi những tàng cây tươi xanh
Mỗi cái cây hát bài ca của chúng
Mỗi cái cây hát theo một giọng
Tất thảy chúng
Mê đắm gió
Những cơn gió vừa dịu dàng vừa cuồng điên
Một ngày
Tôi sửng sốt nhận ra
Tâm hồn tôi còn nguyên những mầm cây đã chết
Ngay cả khi
Bản nhạc cây đã ngập khu vườn.
GIÁNG VÂN
Ngộ
Hãy trang hoàng cho đời sông vô nghĩa của ngươi
Bằng thơ ca, bằng hội họa
Bằng những âm điệu ngươi có thể du dương hoặc gào rú
Bằng đi lại, nói năng, trình diễn
Những cú nhào lộn, hay những trò hiểm độc
Ta báo cho các ngươi biết trước sự vô nghĩa định mệnh này
Đã giết chết cả những khoảnh khắc đẹp nhất
Khi các ngươi chín rực trong im lặng
Các ngươi xanh thắm trong im lặng
Các ngươi tuyệt vọng trong im lặng
Các ngươi chết trong im lặng
Các ngươi tái sinh trong im lặng
Đã chìm đi rất sâu
Đã tuyệt mù tăm tích
Những cố gắng của các ngươi
Chỉ như những giọt nước của biển cả
Hãy trang hoàng
Tận lực cả cuộc đời
Nhưng các ngươi hãy chớ đợi một điều gì
GIÁNG VÂN
Không sở hữu
Không sở hữu điều gì
Tất cả những cảm xúc từng có thì đã đi qua, đã không còn nũa, đã lạ xa như không hề in dấu gì.
Trong mơ tôi hỏi người vì sao còn trở lại?
Không sở hữu điều gì
Nhẹ thênh như mây bay
Con gái ơi con có đời sống riêng của con
Có tình yêu con dành cho mẹ
Nhưng mẹ chỉ xem con như niềm hạnh phúc trời ban chứ mẹ không trói chặt con như cái cách nhiều bà
mẹ khác vẫn làm.
Tình yêu cũng giống như đôi cánh của con tim, của tâm hồn, của cuộc đời ta
Mẹ cũng không dại gì nhốt hạnh phúc trong lồng để hoài công canh giữ.
Không sở hữu điều gì
Buổi sớm mai, buổi chiều hôm, một cơn mưa bất ngờ, một nụ cười bè bạn
Tôi hào phóng tôi và thấy mình ngày một đầy lên.
Tôi đầy như nước sông, nhẹ như mây bay, tôi rộng lòng như đất mẹ.
Một ngày nào đó
Bạn nhìn dòng sông cũ
Dòng sông cũ đã trôi rất xa rồi
Rất xa...
GIÁNG VÂN
Những buổi chiều
Nếu bạn đeo những cặp kính đổi mầu của thời gian mà ngắm nhìn những buổi chiều đã lăn qua cuộc đời, rồi để toàn bộ giác quan của mình hoạt động, bạn sẽ cảm nhận lại những hương vị tưởng chừng đã mất từ lâu.
Thoạt đầu, bao giờ cũng có một cái cớ vu vơ nào đó.Với tôi, đôi khi chỉ là một cơn gió lạnh.Một cơn gió đột ngột xuyên thấu vào tâm hồn.Có gì se sắt khiến ta khựng lại. Phút giây ấy, nếu ta đứng lại, mặc cho mọi thứ thường nhật cứ trôi đi,một cuốn phim quay chậm của quá khứ sẽ hiện lên. Ta có cảm tưởng như mình đã đọc thấy nó ở đâu đó,đã ngửi thấy mùi vị này một khi nào. Dường như ta đang sống lại cái đời sống đó một lần nữa. Thực ra, giống như dòng nước trôi qua dưới chân cầu, mọi thứ đâu có giống nhau, những buổi chiều của tôi, của bạn. Vì sao chúng đến, và vì sao không? Vì sao những buổi chiều có thể rất nhẹ nhàng, xao xuyến một chút , nhưng cũng có thể thật chậm, thật nặng, thật âu sầu.
Phần lớn đời người, chúng ta sống theo những quán tính.Những quán tính này chi phối đường đi lối lại, chi phối cách ăn uống, cách suy nghĩ, hành xử, cách tính toán cho tương lai...Những quán tính che mờ mọi giác quan của ta, khiến ta không sao nhìn thấy thế giới bên ngoài mình,cái vượt lên khỏi đời sống hạn hẹp của mình. Trong khi nó thực chẳng hơn gì một cái ao tù đọng nuôi béo những con cung quăng vô tích sự. Giả sử, một buổi chiều nào đó, bạn trở thành một cơn gió, một cơn gió không mang một hành trang nào, một cơn gió hoàn toàn tự do, bạn sẽ rong ruổi đến bất cứ một xứ sở xa lạ nào, những quán tính từng là bạn, từng làm nên hình ảnh bạn, những quán tính làm bạn tưởng rằng, đó là những kinh nghiệm sống, những bảo bối, bỗng dưng biến mất. Đồng thời, bạn cũng mất luôn cả những rào chắn vô hình, những tấm kính vô hình đã lâu ngăn bạn hòa vào thế giới rộng lớn.Cơn gió bạn sẽ khoáng đạt xiết bao, không hệ lụy, không muộn phiền.Cơn gió bạn sẽ tràn đầy tình thân ái.
Những buổi chiều, tôi rất thích được ngồi trên một chiếc ghế đã cũ, trên vỉa hè của một quán cóc ven đường.Đầu óc thư thái, không nghĩ ngợi gì.Dòng người trên phố lướt qua, lướt qua, tựa như những cuốn phim câm.Thảng hoặc,dòng người dừng sững.Kẹt xe.Những con phố tĩnh lặng của bao nhiêu năm về trước,nay ngày một đông hơn.Cái khối người cứ dần đặc sịt, nhả khói mịt mù,còi xe lộng óc.Tuy vậy, điều lạ lùng là, tôi,đã thoát ly khỏi mọi sự tác động của ngoại cảnh.Tôi thực sự thích trạng thái này.Trong trạng thái này, đột nhiên tôi nhận ra rằng, trước mặt tôi kia,đằng sau mỗi khuôn mặt, kẻ đăm chiêu, người hằm hằm,kẻ phởn phơ, người khắc khổ...là những thế giới khép kín ,biệt lập.Nhưng tất thảy họ lại nằm trọn trong cái guồng quay cật lực, điên cùông của đời sống.Cái thế giới mong manh của họ thảng hoặc biến mất, thảng hoặc hiện ra.Thảng hoặc dày vò họ.Những thế giới vô hình đó, những kỳ công kiến tạo của đấng tối cao,đã được sinh ra và một ngày nào đó tự biến mất một cách vô tăm tích.
Đôi khi, tôi thử giải mã những thế giới câm kia bằng các kí tự trên các khuôn mặt, bộ điệu.Nhưng thực sự vô ích.Không gì có thể cứu vãn một sự sụp đổ, một sự biến mất, cũng như sự sinh thành những thế giới mới.Đường đi của chúng luôn luôn bí mật, khôn lường.
GIÁNG VÂN
PHẦN II
KHÔNG MÙA
Bắt đầu
Bắt đầu bằng một tia sáng
Sẽ bừng dậy một mặt trời
Bắt đầu bằng một cọng cỏ
Màu xanh trải dài thảo nguyên
Bắt đầu bằng một giọt đêm
Tràn lên mênh mông đêm thẳm
Bắt đầu bằng một chút gió
Mùa giông bão sẽ ngút ngàn
Bắt đầu bằng một niềm thương
Con tim dịu dàng, thắm lại
Bắt đầu bằng một chút nhớ
Sẽ cả một ngày miên man
Chỉ bắt đầu bằng một chữ
Đã những câu thơ tuôn tràn
Bắt đầu bằng tiếng gõ cửa
Mở ra biết mấy con đường...
GIÁNG VÂN
Ngẫu cảm
Bầu trời
mầu xám bạc
Những đám rơm xám vàng
Đồng đất mầu nâu ngái
Còn tôi mầu xám tro
Dưới bầu trời mầu mơ
Một trăm cây rơm yên ngủ
Một trăm hơi thở khẽ
Rung động tâm hồn này
Hai mươi năm có lẻ
Tưởng gì mà quay về
GIÁNG VÂN
Giấc mơ
Tôi bắc một cây cầu
Giữa biển mênh mông
Cây cầu chỉ có một chân
Chạy đi đâu một mình ngơ ngác
Cầu đứng một mình với tôi một mình
Gió thổi với mây trời
Mặt trăng với sóng nước
Tôi đứng giữa cầu,gió thổi gió lay tôi
Tôi tỉnh giấc nhưng tôi không thể khóc
Và tôi quay trở lại
Không hiểu vì sao
Những giấc mơ
Cứ đi qua
Rồi trở lại
GIÁNG VÂN
Những giấc mơ tôi
Những giấc mơ tôi
Cứ đầy lên
Mỗi ngày mang một mầu sắc khác
Chớp măt thời gian
Trôi qua và mang đi
những cảm giác sống
Lâu rồi tôi chỉ có thể nhớ lại.
Những phiên bản
Gợi nhớ thanh xuân
Gợi nhớ những đêm trăng xanh tái
Gợi nhớ dòng nước đen hun hút
Gió sườn đồi vi vút tận đâu
Dường như trong mơ tôi khóc
Chớp mắt thời gian
Vun vút trong thinh không
Khuôn mặt tôi liên tiếp hiện ra
Một ngày mưa có cây cầu vồng bảy sắc
Tôi chọn một vẻ ủ dột
Một vẻ vui tươi,
Vẻ này cho tôi, vẻ này cho bạn
Rồi tất thảy biến mất
Những phiên bản sống
Quan trọng hơn sự sống
Quan trọng hơn mọi điều tôi đã nói
Vì trong phút giây này
Tôi vừa được sống lại
Vì trong suốt cuộc đời
Tôi đã sống
Dù không biết mình sống
GIÁNG VÂN
Thơ viết cho con
*
Tôi ôm con gái tôi
Khi nó nhắm nghiền mắt và mơ
Trong cái thân hình ấm nóng và sống động
Nó tựa hẳn vào tôi tin tưởng
Như tựa vào cả một thế giới
Để không ngừng mọc ra một thế giới khác
Trang điểm cho cái thế giới cũ của mẹ
Ngày một huy hoàng.
*
Những mặt trời không chịu ngủ
Chui vào cả giấc mơ con,
Len lén vào cả những trang sổ của mẹ
Những mặt trời be bé dễ thương,
Hễ con cầm bút vẽ là chúng nhảy ra
Lúc nhắm tịt mắt, lúc nhăn nhó mặt
Lúc lại cười toe toét
Đôi khi có chú tư lự như người lớn
Thích đi ngủ để mơ thật nhiều
Trời lạnh quá thì chui vào chăn ấm,
Đắp kín lên tận vai, hở ra hai con mắt
Hai con mắt nhìn con nhấp nháy cười
Mẹ ơi con yêu nhất mặt trời
Vì sao thế hở mẹ?
*
Mẹ ơi con vẽ cây được không?
Con cứ vẽ những gì con thích
Nhưng mẹ ơi,những cái cây của con có mắt, biết cười
Chúng còn dắt nhau đi chơi mẹ ạ.
Những cái cây của con rất ngộ
Trong đêm trông giống như đèn đường
Ban ngày giống như hai chị em đứng ngóng mẹ
Cây của con có khi áo vàng, có khi áo đỏ.
Nhưng cũng có lúc nó thích mặc áo xanh
Con ơi, sao cái cái cây kia lại buồn như thế?
à, mẹ ơi đấy là vì nó hư không ai chơi với
(Này, mẹ ạ, con xuống giọng thì thầm,
Tuy nó hư nhưng mẹ vẫn thương lắm,
Bởi mai nó lại ngoan thôi mà)
Mẹ nheo mắt cười,
Sao mà cây thật giống con
Chả biết là cây có thích ngồi lòng mẹ?
*
Con gái tôi thì thầm
Mẹ ơi, lúc nào con cũng nhớ mẹ
Cả khi ăn, khi học, cả lúc con chơi
Mẹ ơi, không hiểu vì sao mẹ con ta hợp nhau
đến thế
Mẹ nhìn vào mắt con tự dưng thấy lo âu
Con gái yêu ơi thế giới rộng dài
Lòng mẹ dù có mênh mông, làm sao theo hết chân con bước
Con hãy học yêu cả cuộc đời,
Yêu cả những tình yêu không có mẹ
Con có thấy những cái cây con đang tỏa những cái rễ non
trong đất
Chúng đang tự kiếm tìm thức ăn để tự nuôi lớn mình, và
Trong cuộc kiếm tìm đó chúng học hòa thuận với tất cả
Trong tình yêu đôi khi cũng nặng nhọc xiết bao
Nặng nhọc xiết bao, nhưng đôi khi chính vì thế mà ta cần sồng
Ta nhớ đời sống và ta làm ra những nghĩa lí
Giống như những bức vẽ của con, nó đẹp bởi ánh sáng được tạo ra nhờ bóng tối
Nó giống những điệu nhảy của con
Không ngừng biến đổi
Con gái yêu của mẹ ơi, con hãy nhìn, hãy nghe, và hãy lắng
Xuyên qua những tạp âm là nắng trong lành,
Xuyên qua bóng tối là suối chảy và sông hát
Mẹ cũng là cây, là nắng với mặt trời
Và con nhé, hãy học yêu tất cả.
GIÁNG VÂN
Trò chuyện với con
Con ơi
Mẹ đẹp như thế này à?
Vâng, đúng là mẹ đẹp như thế thật đấy.
Con lại vẽ thêm cho mẹ một bông hoa trên ngực áo
Mẹ trẻ mãi để sống cùng con
Con ơi
Có nhiều lúc mẹ rất nhăn nhó con không nhớ sao?
Đấy là những lúc con hư làm mẹ bực mình
Nhưng đấy cũng là vì mẹ lo cho con mẹ nhỉ
Con ơi
Con lấy được ở đâu thứ ngôn ngữ ngọt ngào
Của tình yêu thơm như hương hoa vậy
Nhưng điều này mẹ chẳng nói đâu
Mẹ cứ để
Mỗi một ngày
Tình yêu con lớn mãi
Và suối ngọt ngào tuôn chảy
Trong tâm hồn tươi non.
GIÁNG VÂN
Bản Hồ
Thác đổ điên cuồng
Dưới kia
Vẳng đến chỗ tôi ngồi như một bản nhạc vui
Trên cao
Núi uy nghi sừng sững
Về phía mặt trời chiếu sáng
Tôi nhìn thấy những dòng nước lấp lánh vạch thẳng xuống
Những dòng nước li ti
Làm nên thác lớn
Ơ bản Hồ
Một buổi chiều tĩnh lặng
Chúng tôi múc nước
Pha một ấm trà thật ngon.
GIÁNG VÂN
Trôi xuôi
Trôi xuôi
Trong mù sương
Miên man
Không làm sao tới được
Khi ta chạm vào dịu dàng hơi thở
Hơi thở sẽ thành gió
Khi ta chạm vào cái nhìn
Cái nhìn làm ta đau như một vết thương
Trôi xuôi
Trôi xuôi
Những ảo ảnh bất tận
GIÁNG VÂN
Nâu
Những mái ngói nâu trầm
Nàng thì nâu tươi
Hoa gạo hôm qua đỏ trời
Hôm nay mưa như nước mắt
Nàng chạy chân trần
Nỗi buồn giăng tơ nhện
Mong manh mà không biết vì đâu
Tôi như phố
Rong rêu còn se sắt...
GIÁNG VÂN
Bài hát
Trôi qua cửa sổ nhà tôi
Đám mây chiều vàng rực
Người đã nói những gì cùng nỗi buồn tôi
Lời lời trôi đi bầu trời lạ
Cửa sổ nhà tôi con mắt nhớ thương
Lúc nào cũng mở
Trôi qua cuộc đời chúng ta
Hạnh phúc cùng khổ đau
như gió thổi
tựa như ngày mai trôi tới
đang trôi qua và đang bay đi
Buổi chiều hôm nay trầm lặng
Trong và không
Và dìu dịu người ơi
Đang trôi tới
Xin cùng tôi ở lại.
GIÁNG VÂN
Gió
Chạm vào cơn gió
Dường như gió từ phía người
Quanh tôi
Gió lúc nào cũng thổi
Những ý nghĩ của tôi nhuốm màu gió
Nhưng gió màu gì
Mà tôi khi xanh mướt
Khi lại âu sầu
Đưa tay không nắm được
Mà tôi ngủ
Gió len vào hồn tôi thật sâu
Thật sâu
Trong mơ
Tôi hỏi gió đến từ đâu
Không có câu trả lời
Nhưng ở đâu
Tôi cũng chạm vào gió.
GIÁNG VÂN
Bài hát 2
Cho anh, cho anh
Một nốt nhạc vui
Một vòng tay mở
Một chân trời ngỏ
Miên man im lời
Cho anh, cho anh
Ngọn gió dịu dàng
Con đường xuân sang
Cơn mưa đột ngột
Như em như em
Thêm một giọt buồn
Âu sầu một xứ
Ẩn sâu trong hồn
Một ngày thở than
Cùng nhau anh nhé
Bây giờ tháng ba
Mai là tháng mấy?
Dòng sông kia chảy
Cho đến khi nào?
Ai nghe sẽ thấy.
Ai nghe sẽ thấy
Ai nghe sẽ thấy...
GIÁNG VÂN
Tháng ba
Tháng ba
Những nguồn suối bắt đầu đổ về sông
Những trận sấm rền vang
Hoa gạo bắt đầu rực đỏ
Tháng ba
Tần ngần
Tôi như người dở
Vừa muốn mở lòng mình
Vừa muốn quay về ngõ cũ
Ngõ cũ bây giờ trăng sáng buồn suông
Tháng ba
Tình giăng mắc như sương
Đi không vấp
Vương nỗi gì trong mắt
Vương nỗi gì như thể trong tim
Muốn bỏ đi
Nửa muốn đi tìm...
GIÁNG VÂN
Những câu hỏi câm lặng
Gió vun vút ngoài kia
Như roi quất
Tan nát những con đường tình yêu
Vì sao?
Những người đàn bà đã chết
Và đã mang theo tình yêu xuống mồ
Còn nức nở
Vì sao?
Những lời tình dịu dàng
Còn ở đâu miền sầu thảm
ở đâu dâu bể phận người?
Chảy mãi về trời
Những câu hỏi câm lặng.
GIÁNG VÂN
Chiều cuối năm
Tất thảy chúng ta đều thật buồn
Buổi chiều cuối năm này
Giá rét làm đông lại hơi thở
Đông cứng lại mọi ý nghĩ
Những nỗi buồn của chúng ta cũng đông cứng lại
Khiến em không thể khóc.
Tất thảy chúng ta đều quên lãng và mòn mỏi
Đều khoác tấm áo mùa đông
Của sương mù câm lặng.
Chuyến tàu này sẽ về đâu?
Em sẽ nói một điều gì chăng?
một trận hồng thủy sẽ có ích gì chăng?
Một cơn hỏa hoạn sẽ có ích gì chăng?
Một nghìn câu hỏi của em
Chuyến tàu biến mất trên mặt đất
Trở về nguyên dạng
Nỗi buồn mù khơi...
GIÁNG VÂN
Loa kèn
Dịu dàng mở
Loa kèn âm thầm đã tự mùa dông
Có buồn gì đâu
Tự nhiên như là hơi thở
Như là sống
Như là đất phù sa trên bờ bãi
Nhưng mà buốt xanh
Dù sao thì hoa cũng không nói gì
Bây giờ mới mùa xuân
Mùa xuân cũng còn rất lâu nữa
Những dư âm dịu dàng
Lan đi...
Từ những cánh trắng
Đến tận khi loa kèn chết
GIÁNG VÂN
Bài hát
Người yêu ơi
Ta muốn gọi tên anh thật trang trọng
Trên những hoài bão cuộc đời ta,
Nơi ta từng thất bại, đơn độc, muộn phiền
Nơi ta đã rơi trong cuộc bay thẳng đứng.
Người yêu ơi
Con tim ta dịu dàng xuyên thấu
Đặt một bàn tay tin cậy trong tay anh
Đặt một nụ hôn mê đắm lên môi anh
Và hạnh phúc trở nên vô cùng giản dị.
Như mỗi sáng ta thức dậy cùng mặt trời.
Người yêu ơi
Con sông kia trải dài tới đâu
Vì anh tình yêu ta rộng lòng tới đấy
Và xanh tươi hết thảy bãi bờ
Và ánh sáng lan tràn mọi chốn.
Người yêu ơi
Nếu khi nào nước mắt ta rơi
Hãy hôn thật dịu dàng
Anh hỡi....
GIÁNG VÂN
Không đề
Sông Hồng nước lớn
Trăng đêm và mưa
Đổ dài dưới kia
Tầm tã
Sướng vui và đau khổ
Hai mặt bàn tay
Tay này úp
Tay kia mở
Không ai biết được điều gì.
Anh ở trong tim em
Mà sao gió
Thổi suốt đêm
Không ngủ.
Suốt đời em vẫn không hiểu
Tình yêu là gì?
Sông Hồng nước lớn
Trăng đêm và mưa
Đổ dài dưới kia...
GIÁNG VÂN
Không đề
Ôi anh của em
Xin đừng muộn phiền
Thuyền xưa xin dừng bến cũ
Trăng xưa đã vỡ
Xin chìm vào lãng quên.
Ôi anh của em
Trời đã chiều rồi
Cây lá bên đường đã nhuộm màu thu
Sao lòng còn như lửa hạ
Bài hát cuối cùng của em đã hát
Cho anh cho anh cho anh...
Xin lửa đừng khi nào tắt.
Ôi anh của em
Chiều hôm và sớm mai
Có vòng tay ôm hiền dịu
Nụ hôn môi mềm
Ôi làm sao làm sao
Hờn ghen cũng như lửa
thiêu đốt lời tình.
Ôi anh của em
Còn mù sương xa thẳm
Còn khúc ca phiêu lãng
Còn con đường đợi bàn chân
Còn có anh ân cần
Còn những khi sầu ngất...
GIÁNG VÂN
Những cái cây
Những cái cây
Đêm qua trút lá và run rẩy
Đêm qua đã kết thúc một hành trình
Với gió mây, trăng, sao, mưa và nắng
Những chiếc chồi xinh đã trở thành lá vàng,
Và rụng
Cuộc giã từ huy hoàng
Với âm nhạc chói sáng
Những cái cây
Âm thầm diệp lục
Âm thầm nhựa từ rễ dâng lên
Một cuộc sinh thành mới
Một ngày
Bật tung những chồi xanh
Trên khắp thân, cành.
Những cái cây
Choáng váng vì hạnh phúc
GIÁNG VÂN
Nhật ký
*
những bông hoa chết
hương hoa đi đâu?
Tình yêu chết
Hương tình yêu đi đâu?
*
Vì sao hờn ghen
chàng yêu ta
Mà còn yêu những thứ khác
Vì sao bài hát của ta
Có một kẻ khác cũng hát?
*
buổi sáng
ăn mặc đẹp
để nói với chàng lời từ biệt
*
chính những cơn đau này
dậy sóng
để ta biết
bản ngã của ta còn nguyên
*
những cái cây điên
những ngọn đèn đường điên
cơn gió điên
và những ý nghĩ ta nhảy múa
nhảy múa
không sao ngừng lại
cả đêm.
*
Ghen
Như thuốc độc
Sáng nay cây tình yêu
Đã chết
Em ngồi khóc
thấy cây từ bi
nở hoa.
*
Cả một vườn hoa sầu muộn
Em sẽ hái tặng anh
Bông đẹp nhất
đấy là bông
nở từ nước mắt em
*
người tình hư hỏng của em
trái tim phiền muộn của em
bây giờ tháng chạp
em cất lời hát ru
ru anh cho hết mùa đông
cho qua hoa đào hoa mận
cho qua tháng ngày lận đận
xót thương biết mấy cho vừa
mai rồi mây bay
mai rồi hoa thắm
mai rồi mai rồi
em ngồi em đợi
hỡi người tình nhân.
GIÁNG VÂN
Gửi...
Tôi gửi niềm mến thương theo gió
Gió ơi
Hãy quấn quít bên Người
Gió ơi
Hãy hát ở bên trái tim Người
Lời mến thương thật du dương
Những lời không ai có thể mách bảo
Những lời đã đến với tôi tự trời cao
Thầm thì và dịu dàng đến nỗi
Tất cả thương đau sẽ lành
Tất cả những môi thơm sẽ đợi
Cả bình minh cùng những hoàng hôn
Và gió ơi
Hãy nói cho tôi
Khi nào gió mến thương từ Người
Trở lại?
GIÁNG VÂN
Bài hát cho những con ngựa
Bay đi bay đi
Hoặc là chết.
Bay đi bay đi
Sao còn ở đó ngước mắt dịu dàng?
Sao còn ở đó
Đợi chờ một tiếng gọi bí ẩn
Đêm thiêng
Vòm trời sẽ vỡ tung.
Ôi những con ngựa
Sao không nỡ bay đi
Sao còn quẩn quanh giấc mơ của chàng
Gió và gió
Luồn trong từng thớ thịt
Gió và gió
Dâng lên từ gót chân
Gió và gió
Dâng lên những bài ca tự do
Ôi, những con ngựa
Sớm mai
Chết dịu dàng trên thảm cỏ
Chết những mắt buồn
Vô hạn.
GIÁNG VÂN
Những ý nghĩ
Người yêu dấu ơi
một ý nghĩ khởi lên về anh
Trái tim thốt nhiên dịu dàng
Những ý nghĩ bay đi
như tơ mỏng manh bay khắp bầu trời
Buổi sớm mai dìu dịu
Người yêu dấu ơi
Yêu và đừng muộn phiền
Những cọn nước quay và quay
Những cuộn chỉ quay và quay
Vầng mặt trời quay và quay...
Như em dệt tình yêu cho anh
Những sớm mai
Dìu dịu
Người yêu dấu ơi
Yêu và lòng tươi thắm hơn
Như nguồn nước trong xanh
Như giấc mơ đã quên
Vì anh, xin trở lại
Và dìu dịu
Những sớm mai
Như thế...
GIÁNG VÂN
Bài hát
Trời đã về chiều sao người ơi
Có phải cánh chim trời đã mỏi?
Đã khép cánh bên bờ đại dương này
Lắng nghe những bước chân mùa tiếp tục lướt đi
Với niềm yêu thương trìu mến
Trời đã về chiều sao Người ơi
Bên bờ đại dương này
Ta nghe bài ca mặt trời rực cháy
Trước khi những con đường chìm nghỉm
Ô bài ca mặt trời
Người ạ
Vẫn sáng rực cả đêm đen
Trời đã về chiều sao người ơi?
Thời gian vô thủy vô chung
Niềm mến thương trải dài vô lượng
Trải dài cho đến tận tình em
Trời đã về chiều sao Người ơi?
Người có nghe
Đấy là khi những bài ca khác bắt đầu cất lên...
8-2010
GIÁNG VÂN
Khoảnh khắc
Những tia chớp vụt lên
Rồi tắt
Những nỗi buồn thoáng hiện
Bay qua
Ảnh hình trong mơ kiếp trước
Đôi khi về lại
Những câu thơ tuôn chảy
Đứt đoạn
Những thác đổ trong lòng
Rồi không
Có những miền nhớ mong
Đã mất
Hoang đường bao đổ nát
Đâu rồi ?
Thỉnh chuông chùa ba tiếng
Nghe lòng mình tịnh không
GIÁNG VÂN
Mẹ ơi
Ở bên trời mẹ sống ra sao
Con vẫn thường mơ về mẹ
Con sung sướng thấy mẹ cười vang, mạnh khoẻ
Nhưng sao nhiều hôm con thấy mẹ ủ rũ, mẹ buồn mẹ lạnh
Làm con thảng thốt không yên
Mẹ ơi,
Đường đi nào dẫn dắt mẹ con ta
Đức Phật từ bi có quá nhiều sinh linh phải cứu vớt
Mẹ con ta có đủ sức tự đi về phía người?
GIÁNG VÂN
Thơ ngắn
*
Tôi nhặt nỗi buồn của tôi
Nhét vào ngăn kéo
Cất kỹ
Một hôm mở ra
Chỉ còn một chiếc chìa khóa
*
Chiếc chìa khóa vạn năng
Tôi dùng được vào khối việc
Một hôm
Tôi tặng cho người bạn
Và rất ngạc nhiên
Nó vô tích sự
GIÁNG VÂN
Lượm lặt
*
Ban ngày tôi sống
Ban đêm tôi mơ
Tôi của những giấc mơ
Hay những giấc mơ làm ra tôi
Bao giờ thì hết mơ
Bao giờ hết tôi?
*
Thân thể
Cần ăn, cần uống,cần hít thở
Nó cần cả linh hồn để sống động
Đi lại ,nói năng
Linh hồn chỉ thích bay ra ngoài
Nó không cần gì
Nếu không bị thân thể giam cầm
Nó bay khắp ba thế giới
Nhưng ba thế giới lặng câm
Những ngôn ngữ lạnh lẽo
Nó nhớ thân thể làm sao
*
Những người đã già
Chỉ mơ về ngày thơ bé
Khóc vì những chuyện rất xưa
Lòng thơ dại như con trẻ
Tôi nói với mẹ phải dỗ dành
Như mẹ dỗ dành tôi thuở
*
Mỗi ngày đặt lên bàn một ý nghĩ
Tôi xếp như xếp gạch
Để xây một bức tường
Tôi cứ cắm cúi mà không biết
Những ý nghĩ cứ bò đi,lan rộng ra mãi
Chúng trượt vào những kẽ hở, những ngóc ngách
nào đó
Mất hút vào những chiếc bình không đáy
Thời gian
*
Mòn mỏi, cũ già
Những thứ đã có,đang có và sắp có,
Những thứ chưa viết đã biết sẽ ném đi
Bởi vậy chi bằng im lặng
Tôi đã im lặng rất lâu
Im lặng mọc rễ
Và rễ lan tỏa
Rễ có con mắt sáng
Có thể nhìn xuyên thấu lòng đất sâu
Tâm hồn tôi
Thấy những mạch sống li ti trở về
Mới mẻ
Một ngày
Trên mặt đất
Bạn có thấy xòe ra hai lá mầm?
GIÁNG VÂN
Mâu thuẫn
Tôi đi trong hàng rất trật tự
Và mơ bay một mình trên không trung
Tôi ném một câu nói vô vị vào yên lặng
Và mơ một ngày thành hiền triết
Tôi e sợ phải nói lên sự thật
Suốt đời mơ sự công bằng
Điều tôi mơ nhiều không kể xiết
Nếu tôi không mơ thì sẽ ra sao?
GIÁNG VÂN
Mâu thuẫn
Đầy ứ
Tràn ngập
Nhựa từ cây đến cành
Và bùng lên một trận hoa
Rừng rực
Rồi đường cây mùa trút lá
Ta chết đã muôn thu
Lịm đi trong cơn đau ngọt sắc
Những câu thơ chín rụng, lìa cành
Xao xác
đầy phố vắng
Mõ chùa từ bi
Trải lòng trên những phố không mùa.
GIÁNG VÂN
Gửi
Vì lẽ gì mà em cứ khắc khoải mãi
Vì lẽ gì mà con đường hun hút kia cứ mãi song hành cùng em
Vì lẽ gì đêm đêm
Ảo ảnh anh đau thương
Cứ trở về trong tim em trú ngụ
Em đã giã từ chính em
Đã nở hoa trên những cả những nỗi buồn
Nhưng nỗi buồn anh chưa bao giờ dứt
Nó đọng sâu trong đáy tim em
Đêm đêm gọi em thì thầm
Nó kể những câu chuyện mà trí óc bình thường em
không thể nào biết được
Hãy trả lời cho em biết
Vì đâu và tự khi nào
Những bài hát lúc nào cũng cất lên cùng buồn thương?
GIÁNG VÂN
Ký ức mưa
Bao bọc ngôi nhà mẹ
Những cơn mưa dài hằng đêm
Vách đất nhà mình ẩm lạnh
Ếch kêu vang đồng ngoài
Chúng con ngủ
Mơ thấy những dòng sông mưa
Cùng cá tôm đi bơi lội
Đồng làng mênh mông
Bao bọc giấc mơ con
Gương mặt mẹ muộn phiền
Bàn tay có những ngón dài xanh
Không ngừng đan, nối
Những sợi len hay những sợi mưa
Xuyên vào nhau thành áo ấm
Mà mẹ không có áo ấm bao giờ
Con còn nhỏ
Không biết mẹ ước gì
Chỉ thấy
Đêm mưa mẹ hay khóc
Bao bọc đời chúng con
Mà sao mẹ nhỏ nhoi, yếu đuối
Những mùa mưa không tạnh
Đến giờ..
13-12-Bính Tuất
Ngày giỗ mẹ
GIÁNG VÂN
Nhật ký 2
*
Tuôn chảy vào một cái chảo lớn
Tinh thần - một mớ nhão nhoét
Sôi sục và bốc mùi
Như con sông tanh tưởi trong thành phố
Không còn biết làm sao
*
Không còn biết làm sao
Anh đã lặn rất sâu
Bùn đen đã ngấm vào não tuỷ
Đã biến màu từng huyết mạch
Bây giờ anh buồn, anh chết
Cái chết được báo trước.
*
Cái chết đè nặng tinh thần chúng ta
từ những cơn mưa dầm tháng tháng hai
đến những căn phòng các bệnh nhân ung thư
những đứa trẻ chưa kịp ra đời
đã mang mầm sự chết.
*
Ta đã muốn trút bỏ
Nhưng điều gì cuốn ta trở lại
Đau thương chăng?
Đau thương có là hư huyễn
Làm sao ta có thể bay?
*
Nhà thơ
Vì sao mặt anh buồn
Vì sao mặt anh biến dạng thành nỗi buồn
những giấc mơ vật vã
những giấc mơ trôi nổi
những buổi chiều như tất thảy mọi buổi chiều
thơ – bài kinh cầu run rẩy
xanh thơ ngây
và xám u sầu
từ từ trôi về nước mắt
dừng ở đâu trong cuộc đời chúng ta?
*
Tình yêu này không dịu dàng
Tình yêu này cay đắng
Tình yêu này hấp hối
Tình yêu này cần được cấp cứu
Tình yêu này cần được lọc máu
Sao cây tình yêu không chết?
*
Cắm rễ vào đất đai này
những cái cây thuốc độc
hoà vào bầu trời này
những cơn mưa thuốc độc
tuôn xuống dòng sông này
những xác chết hoại tử
chúng ta uống, chúng ta ăn, chúng ta thở
và tự mình biến thành thuốc độc.
*
Từ biệt hay ở lại cùng anh có ích gì không?
Cãi cọ hay nhẫn nhịn
Yêu hay là không yêu
Không làm sao còn phân biệt được
Những nhành lá tươi non gẫy
Và đau
Cái cây không chết chỉ biến dạng.
GIÁNG VÂN
< Lùi | Tiếp theo > |
---|