Ghi trong cuộc triển lãm
(tặng họa sĩ Nguyễn Quân)
Trong ánh sáng quá độ của căn phòng
Những khuôn mặt đập thẳng vào thị giác
Cơn buồn nôn của thời đại
Vũng bùn cho tất thảy chúng ta quá chật hẹp
Để có thể múa may, gào thét,
(Làm ra vẻ) điên loạn
Hoạ sỹ
Hả hê chăng?
Nhìn kẻ khác đi lại, bắt tay chúc tụng
Hay anh trong thẳm sâu
Mang nỗi buồn chúng ta
Mang điệu ca đau thương đang ngân lên không dứt
Những điệu ca
Đã lùi vào tận góc thật sâu
Tựa hồ không còn chỗ nữa
Hoạ sỹ
Trong cơn mê sảng của anh
Một cơn mê sảng dài
Tỉnh dậy
Thấy chỉ còn lại mặt mình
Một u buồn vô cảm
GIÁNG VÂN
< Lùi | Tiếp theo > |
---|