LÊ MINH QUỐC: TÌM LẤY NIỀM VUI
Ngày lướt vội như vừa nhai xong trang sách
Con chữ đen xám đỏ cũng nhạt nhòa
Đêm trôi qua
Ngày đi qua
Có còn gì đọng lại
Trong cõi người lẫn ngợm của người ta
Nhìn bốn phía tiếng nói cười cũng thế
Sao nghe ra loáng thoáng tiếng thở dài
Ngày của một ngày
Tự nhen nhúm một vài hy vọng
Hóa chất miếng ăn siết dần dây thòng lọng
Sinh mạng con đen gió cuốn ven đường
Này em làm sao vui một chút
Chẳng lẽ bây giờ ngồi hát cải lương
Chẳng lẽ lại thơ tình lảm nhảm
Lại véo von những khẩu hiệu cũ mèm
Chẳng lẽ hò reo trong nhịp thở
Từ giấc mơ mỗi ngày đang sạt lở
Từng miếng đêm lắp kín phận người
Tôi vẫn đứng vẫn đi trong đời sống
Đôi khi cũng cần lãng quên
Quên đi này chị
Quên đi này em
Quên đi những buổi chiều hắt hiu góc phố
Niềm vui còn dậy men
Nhưng hỡi ôi lại lặp lại ước mơ cũ rích
Lặp lại thói quen nhùng nhằng giẻ rách
Có đôi khi tôi cũng chán tôi rồi
Như chán ngán mỗi ngày mọt sách
Không biết ngoài hiên vạt nắng mới vừa phơi
Tôi khép lại cánh cửa
Thả hai chân xuôi ngược giữa dòng đời
Tự nhen nhúm một vài hy vọng
Từ niềm vui bé bỏng sắp lên mười...
L.M.Q
(22.7.2025)
Add comment