LÊ MINH QUỐC: NHÌN TỪ TRẺ THƠ, ANH ĐÃ GẶP CON NGƯỜI
Ngày tháng cũ như một tờ lá nát
Đi vào trong đời sống để tìm sen
Anh cúi xuống với những gì đã thấy
Những sắc màu xanh, đỏ, tím hay đen?
Đôi khi muốn nói ra điều gì đó
Chỉ thở dài tiếng gió trút qua vai
Người ta sống hay kéo dài đời sống
Bi thương kia sao nhốn nháo tấu hài?
Nhếch mép cười - vọng âm thanh khô khốc
Gương mặt kia thay mặt nạ bao lần?
Anh tự vấn đang cười sao nước mắt
Từ đỉnh trời lăn xuống lún hai chân?
Và cứ thế từng ngày lăn nhịp bước
Cười lên đi nhăng nhố giữa bao người
Và cứ thế hai bàn tay gõ phím
Dòng chữ nào hiện hữu cánh hoa tươi?
Một gương mặt mà trăm trò nhiễu nhại
Anh hôm nay chung chiếu Kép Tư Bền
Anh hèn nhát không là Đông Ky Sốt
Có bao điều cần nhớ - cố tình quên
Ngày tháng cũ một tờ lá nát
Níu vào đâu đi hết một vòng đời?
May mắn quá, ơn đời may mắn quá
Anh vẫn còn yêu dấu búp sen tươi
Anh vẫn còn một hình hài bé bỏng
Đã cho nhau ý nghĩa của niềm vui
Mỗi hắc ám lùi xa sau cánh cửa
Nhìn từ trẻ thơ, anh đã gặp con người
L.M.Q
(28.8.2023)
Add comment