(Tặng đồng đội C7, D7, E 29, F 307)
những năm tháng đã xa
ký ức xanh rêu nỗi buồn thành sẹo
18 tuổi đau tình
tí sửu dần tị mẹo
vầng trăng trên đỉnh trời đã méo
ký ức âm vang đỉnh núi mây mù
đôi dép lốp mòn vẹt gót
đôi lúc tôi nghĩ về cái chết
rất hư vô cát bụi ở quê người
bàn tay nào ngậm ngùi
vuốt mắt?
môi son nào sẽ hát
trong tiếng ru DKZ ì ầm?
dọc đường hành quân
soi mặt xuống dòng suối cạn
đôi mắt quầng thâm
râu ria rụt rè nhú ra từng sợi
tháng ngày mệt mỏi
tháng ngày tuổi trẻ
lụn dần
ngún dần
như ngọn nến
tôi đi về đâu và nơi nào sẽ đến?
tiếng chim kêu khắc khoải cánh rừng già
trên đỉnh trời Chùa Tháp
thiên thần nào vừa réo gọi gần xa?
ôi mỹ nữ tuyệt trần trong vách đá
tôi ngại ngần ve vuốt nhũ hoa
liếm từng giọt sữa
Danrek chập chờn biển lửa
những mùa khô ám ảnh không nguôi
tôi đặt trên môi
lời kinh cầu
điếu thuốc lá sâu kèn
nhìn sâu vào đêm đen
thấy hiện về gương mặt hiền như đất
nghe vọng lên từ dưới lòng đất
nhịp quân hành của đồng đội đã chết
xương thịt buồn bã rã rời
tuổi trẻ của tôi ơi
màu cỏ xanh hay mịt mùng xám ngoét?
chiếc ba lô nặng trĩu trên vai
quý giá nhất vẫn là cây viết
là trang thư yêu dấu của quê nhà
đường vẫn dài biền biệt cúc hoa
giọt mồ hôi đắng cay an ủi nhé
suối đã cạn và vầng trăng quỵ té
mùa khô đi qua ký ức mù lòa
vết thời gian khắc bỏng trên da
cơn sốt rét xô nghiêng cánh võng
nghĩa trang chiều lạnh cóng
hiu quạnh nhớ nhà
rờn rợn từng cánh hoa
dẫu héo rũ trên mộ người lính trẻ
đã đưa tôi bình yên đi qua
đi qua ngày tháng cũ
tôi không giữ lại ngày tháng cũ
chỉ giữ một vệt máu đã cũ
vẫn tươi nguyên như vừa mới dậy thì…
L.M.Q
(25.7.2023)
Add comment