1.
Đã dẫm hai chân trên trái đất
Từ lúc khai sinh đến cát bụi về trời
Thân phận con người
Đi và đi
Đi cho đến tận cùng hơi thở
Đi mở ra hỉ nộ ái ố
Đi thâu về cái sự rỗng không
Vô hình hài hình tướng
Giọt máu mỗi người: một giọt lệ trắng trong
2.
Và cứ thế, từng ngày tôi đã sống
Vẫn là đi về phía mộ bia
Ngọn lau trắng vẫy chào từ đầu gió
Vọng trong tôi lời thì thầm rất nhỏ
Một tiếng nói rất khẽ
Bảo tôi đi chưa muốn gọi tôi về
3.
Hai chân bước trên cõi trần đi miết
Đi cõi này lại mộng tưởng bên tê
Suốt một đời vẫn không đi khỏi
Một trời thương hoa trái xum xuê
4.
Đi qua thơ đã hái gì để nhớ
Sắc hương nào lộng lẫy tuổi hai mươi
Gai nhọn dưới bàn chân đã khuất
Dưới câu thơ đau đớn nỗi ngậm ngùi
Dưới tay tôi bao nhiêu là màu sắc
Ơn đời cho lụa gấm những ngày vui
5.
Và cứ thế, từng ngày tôi đã sống
Giọt mồ hôi từ trên vầng trán
Lót dưới bước chân đi
Đi là đi trong vòng quay sinh tử
Hội ngộ nào không chớm mộng biệt ly
Hoa đang chín nghĩa là dần héo rũ
Nhưng hương thơm vẫn lộng lẫy diệu kỳ
Trang thơ đó dành cho tôi còn đó
Ngửa bàn tay còn giữ được những gì?
Không rõ nữa chỉ còn nghe rất rất rõ
Đời yêu đời cứ thế bước chân đi
6.
Đi về núi cao tôi gặp gì nơi đó
Chạm mặt dòng sông đang chảy ngược lên trời
Tiếng chim reo nhọc nhằn như hơi thở
Như âm vang xanh biếc sóng xa khơi…
7.
Và cứ thế, từng ngày tôi đã sống
Sợ quái gì cát bụi với hư vô
Thưa, hôm nay một gia tài vĩ đại
Đã có trong tôi rộn tiếng nói trẻ thơ
Đã nhú dần từ bao nhiêu cằn cỗi
Sợi máu hồng đã bền chặt tóc tơ
Đã đem lại những tươi hồng mát rượi
Tôi gối đầu ru lại giấc mơ
Dẫn tôi đi trong cõi đời bụi bặm
Đã xa xăm những ảo tưởng mơ hồ…
8.
Trang thơ mới mở ra niềm vui mới
Một mai kia quỵ ngã dưới hiên đời
Vẫn còn đó bàn chân đi tiếp nối
Đi và đi gặt hái những mùa vui…
L.M.Q
(Lúc 9g19 ngày 1.8.1959)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|