Khi cất lên tiếng nói
Con lại nhìn thấy mẹ
Gương mặt từ bi độ lượng tựa mầm xanh
Con soi bóng mình qua hạt sương nhỏ bé long lanh
Vẫn nghe vọng về lời ru từ hoa niên thơ dại
Ạ à ơi "ngày xửa ngày xưa... ông Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ"
Cố tích đẹp như thơ
Dằng dặc thời gian đọng lại
Ẩn náu trong tục ngữ, ca dao
Mẹ ngược xuôi từ vực thẳm đến non cao
Gánh gạo đường dài
Nuôi cái cùng con
Gương mặt mẹ hiện lên núi sông
Của tháng ngày binh đao chia cắt
Dẫu trong mơ cũng giấu đi nước mắt
Mẹ băng ngàn, rừng rú, khe truông
Mẹ xuống biển phiêu dạt...
Vó ngựa gươm khua loạn lạc
Gương mặt mẹ đạn bom cày nát
Một gia tài rách nát
Chung bọc đồng bào
Dù nơi đâu, nhìn vào đâu
Con cũng thấy gương mặt mẹ
Tượng hình giọt lệ
Hơn suốt 4000 năm
Vẫn lăn dài từ Bắc vào Nam
"Lên non đón gió lấy trầm
Xui ong lấy mật, giục tằm tằm nhả tơ"
Gương mặt mẹ ràng rịt những đường tơ
Của mọi thanh âm dệt nên tiếng Việt
Tiếng mẹ bền lòng
Tiếng lòng da diết
Tiếng yêu thương của mọi nếp nhà
Xóa bỏ hận thù ly biệt cách xa
Tha thứ khoan dung quay về nguồn cội
Tiếng muôn một trong muôn trùng tiếng nói
Tiếng của sáo diều vi vút
Tiếng của bóng trăng hò hẹn
Tiếng đêm khuya gà gáy
Tiếng bông lúa dậy thì thơm thảo vậy
Tiếng của Biển Đông đậm đặc máu tươi
Tiếng nấc bi ai hòa tan vào nhịp sóng trùng khơi
Tiếng của thịt xương thất lạc bao đời
Tiếng của vạt áo dài tơ mượt
Tiếng ba miền trẩy hội non sông
Tiếng se duyên của dòng giống Tiên Rồng
Tiếng của niềm vui ăn chắc mặc bền
Tiếng của tâm linh ở hiền gặp lành
Tiếng của niềm tin tre già măng mọc
Tiếng thiêng liêng trường tồn dân tộc
Tiếng của sắn khoai thóc lúa ruộng đồng
Tiếng của Truyện Kiều "cùng chung một tiếng tơ đồng"
Vẽ lên hình Đất Nước
Mẹ đã nói, con đã nghe từ thuở mới lọt lòng
Gương mặt mẹ là linh hồn tiếng Việt