THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: CHAN CHỨA HỒNG ÂN

LÊ MINH QUỐC: CHAN CHỨA HỒNG ÂN

Untitledcccvvvvv
(nguồn: Báo Công Giáo và Dân Tộc số 2405 - tuần lễ từ 11-8 đến 17-8-2023). Thêm kỷ niêm đồng hành cùng Ban Giám hiệu trường mẫu giáo của bé Mì. Bài thơ này viết sau khi các bé được các sơ, cô giáo đưa đến Cơ sở Bảo trợ xã hội chăm sóc người khuyết tật Thiên Phước. Qua đó, nhìn từ những số phận trẻ em không may mắn, các phụ huynh cùng con mình đã học được điều gì? Bải thơ “Chan chứa Hồng Ân” là câu trả lời. Cảm ơn bạn Lê Hữu Tuấn cùng đồng nghiệp báo CG và DT đã đồng cảm và chia sẻ.
LÊ MINH QUỐC: CHAN CHỨA HỒNG ÂN
Có những lúc thấy sắc màu u ám
Trái héo. Lá khô. Tiếng hát đã câm rồi
Tôi thất vọng những gì không như ý
Bình minh lên nhưng nắng úa chân trời
Những câu thơ chỉ sống mòn héo hắt
Lòng quạnh hiu khánh kiệt cả tiếng cười
Tôi đi tìm ở đâu niềm vui sống
Tựa vào đâu để yêu lấy cuộc đời?
Có Hồng Ân vọng về từng tiếng nói
Lời từ tâm trìu mến đến yêu thương
Bình tâm nhé: “Hãy gõ, cửa sẽ mở”
“Chỉ trẻ thơ vào được nước Thiên Đường”
Trẻ thơ trong tôi là bầu trời bát ngát
Những tâm hồn lụa mới trắng tinh
Bàn chân bước cùng hướng về Ánh Sáng
Cõi đời reo nắng mới rất chân tình
Nhưng đâu đó vẫn còn nhiều số phận
Khiến lòng ta chan chứa nỗi ngậm ngùi
Những mầm xanh chưa kịp xanh đã rũ
Những tiếng cười đã thất lạc trên môi
Ngày hôm ấy, dưới vòm trời Thiên Phước
Các sơ - hiện thân của Đức Mẹ hiền hòa
Dạy cho tôi bài học về Thương Xót
Yêu mọi người như Chúa đã yêu ta
Cùng Đức Tin, tôi dọn lòng cầu nguyện:
Những phận đời thôi bất hạnh tối tăm
Lời Kinh Nguyện vọng lên từ tâm tưởng
Biết cho đi là nhận lấy Phúc Âm
Đức tin dẫn tôi đi qua ngày u ám
Biết xót thương như Chúa xót thương đời
Tôi quỳ xuống ngước nhìn lên Thánh Giá
Cùng mọi mầm xanh lần chuỗi hạt Mân Côi.
L.M.Q

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com