LÊ MINH QUỐC
CỔ TÍCH THỜI COVID-19
mỗi ngày thói quen lướt Facebook
va chạm nhiều âm thanh
rộn ràng lời nói
rổn rảng tiếng gọi
rổng rểnh đối thoại
những sắc màu sáng tối
có mùi ngọt ngào
có vị thương đau
chồng chéo đan xen lẫn lộn vào nhau
anh thấy gì ở đó?
anh đã thấy có mơ hồ ngọn cỏ
đang từng ngày mầm nhú lên xanh
lòng yêu thương rất đỗi chân thành
lá lành đùm lá rách
lá rách đùm lá nát
tấm lòng ấy, không gõ mõ khua chiêng
không kể công huyên thuyên
không lộng ngôn khoác lác
không đánh bóng tuổi tên du dương dào dạt
chỉ âm thầm như thể thương thân
thương người bằng tấm lòng nhân
tụy tụy đến nơi cần nhường cơm xẻ áo
bầu ơi thương lấy bí cùng
họ bỏ lại sau lưng
những chăn êm nệm ấm
những hoa thắm
những hoan hô ồn ào như sấm
những “like”, những “thả tim”, những “comment”
những tuyên dương dặm thêm muối mắm
họ lặng im
lặng lẽ
lặng thầm
theo mách bảo trái tim
hơn 4.000 năm trước
đã người trong một nước
đã nghĩa tình “đồng bào”
đã cùng chung một bọc
đã chung lưng đấu cật
đã tay cầm tay
mắt nhìn vào mắt
dắt dìu nhau đi qua hoạn nạn
anh đã thấy những tấm lòng trong sáng
từ bè bạn thân quen
từ xa lạ người dưng
thấy người đau giống mình đau
họ không đi lên non cao
họ lui về vực thẳm
họ mở mắt cho anh cảm nhận nắng xuân
vẫn còn đó dẫu tháng ngày u ám
anh đã thấy và anh đã tin
cằn khô ư?
chẳng phải đâu đã mọc lên hoa thắm
vô cảm ư?
chẳng phải đâu hạt giống nhân từ
đã gieo xuống sẽ mọc lên nhân ái
anh đã thấy
đã xốn xang
đã bàng hoàng
đã ngưỡng mộ
đã biết ơn
đã nhủ lòng kính nể
vẫn còn đây những con người lặng lẽ
đi và đi trong tháng ngày bệnh hoạn tối tăm
âm thầm
nhẫn nại
ân cần
thắp lên ngọn lửa ấm
đường còn dài
dạy cho anh bài học tình người:
“một mai ai chớ bỏ ai
chỉ thêm nên gấm, sắc mài nên kim”
L.M.Q
(19.8.2021)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|