LÊ MINH QUỐC
VỀ QUÊ MÙA COVID-19
ngủ bờ ngủ bụi
đường ta đi có đến tới chân trời?
giọt giọt mồ hôi
mặn đắng rơi
nuốt cầm hơi
đường về quê vẫn còn xa tít tắp
con ơi vòng tay ôm chặt
ba lên thác xuống ghềnh
vách núi chênh vênh
chân cứng đá mềm
không gì sợ hãi
vợ ơi vợ đừng quay ngoảnh lại
phía trước sau lưng dằng dặc dòng người
đời sống không gì vui
cứ mím môi
hàm răng nghiến lại
không gì sợ hãi
đường về quê hy vọng nhỏ nhoi
nắng cuối chân trời
vẫn còn đang lay lắt
xa tít tắp
xòe bàn tay vuốt mặt
mười ngón xương khô rát mặt
đói cho sạch
rách cho thơm
bần cùng không đạo tặc
nhẩm lấy câu kinh an ủi lòng mình
cỏ dại hoa hèn
không ngập xuống bùn đen
ta nhẫn nại như sen
mọi cách phải vượt lên
đi về quê
tìm hạt gạo
tìm ngọn rau
tìm ngọn cỏ
tìm khí trời để thở
che khuất âu lo sẻ chia hoảng sợ
dẫu đường xa vượt núi qua truông
ghìm lại nỗi buồn
không than thân trách phận
không oán giận
xòe hai bàn tay trắng
còn lại những gì?
ta vẫn còn tiếng thì thầm từ bi
từ tấm lòng trong sạch
lá rách đùm lá rách
giấy rách giữ lấy lề
dẫu đường xa trắc trở
dựa vào lưng ba
con ơi con đừng sợ
sau lưng con vẫn còn có mẹ
ba yên tâm đi tới chân trời
không nửa chừng bỏ cuộc
từ trời cao rơi xuống Tin Mừng
từ đất thẳm dậy lên lời Kinh Phật
vững tin thắt lại dây giày
kìm hơi thở hắt
lầm lũi
cúi mặt
đi đến ngày mai
hạt cơm lại ngon
nước mắm lại thơm
rau cỏ lại xanh mầm lá mới
ta vẫn đi dẫu không ai đợi
dẫu chẳng ai chờ
vẫn bình tâm đi đến giấc mơ
đi ra ngoài ngặt nghèo túng đói
chân cứng đá mềm
chân vững đá mòn
ơn trời còn nước còn non…
L.M.Q
(14g48 ngày 16.8.2021)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|