đi dân nhớ, ở dân thương
các anh đến trong những ngày u ám
đã mệt mỏi câu thơ
đã chân trời màu xám
đã âu lo trong mỗi căn nhà
tự cứu mình trước khi trời cứu
trời ở đâu trong cõi người ta?
có thể nhà cạnh nhà
chìa bàn tay vỗ về khi hoạn nạn
có thể những tấm lòng thiện nguyện
san sẻ nhau từ mỗi tấm lòng
dân tin cậy vào dân
muôn ngàn năm vẫn một lòng tin cậy
dân tin cậy các anh
muôn ngàn năm mây bay gió thổi
sắc áo xanh cởi áo cũng là dân
tình quân dân
đi dân nhớ, ở dân thương
không đạn bom tình thế đã chiến trường
có thể tử thương
ngay từ trong hơi thở
mỗi một ngày hoang mang hoảng sợ
phận người mong manh
dân tin cậy vào dân
dân tin cậy các anh
như núi như sông như rừng như nước
như tình yêu như gỗ hóa trầm
như hạt lúa như ngọn rau ngọn cỏ
như bí bầu khoai sắn bốn ngàn năm
sát cánh chung vai
dắt dìu nhau
dẫu gập ghềnh
dẫu lênh đênh
dẫu chông chênh
đi qua vận nước
còn dân là còn nước
dân tin cậy các anh
sắc áo xanh rợp bóng vòm xanh
phận người mong manh
thêm bàn tay ấm
cái kiến con ong
non sông nước Việt
dân với quân như cội với cành
chỉ một tấm lòng
(21-8-2021)
L.M.Q
(nguồn: Báo Tuổi Trẻ ra ngày 2.9.2021)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|