trong Tháp Ngà văn chương
tôi đã sống những ngày gió lộng
âm vang từng tiếng động
là nỗi cô đơn tủn mủn nhạt phèo
phía ngoài trời biểu ngữ hò reo
tôi cẩn thận bịt tai nhắm mắt
ngoài biển Đông bão giông gầm thét
lật ngược tâm hồn chỉ hằn vết dửng dưng
có những ngày rầm rập bước chân
người xuống đường nhiệt tình như tuổi trẻ
tôi quay mặt vào Tháp Ngà lặng lẽ
rị mọ ngôn từ chữ nghĩa vu vơ
không nghe mùi biển mặn cá khô
đã nhầy nhụa ngay từ trong tiềm thức
chả dại gì đối đầu cùng sự thật
cứ hào hứng nhịp đồng ca
còn đây em nõn nà
váy vẫn ngắn thịt da thơm ngon lắm
mặc kệ phố phường dòng người chết đắm
tôi vẫn lửng lơ
những phận nghèo phiêu bạt về đâu?
chẳng việc gì phải biết
tôi chỉ thấy cành non lá biếc
vẫn xum xuê rợp bóng xuống trong đời
có những ngày đường phố sẫm mồ hôi
đòi quyền sống cho những con cá chết
đòi Hoàng Sa giữa đêm đen mù mịt
tôi vẫn cứ thản nhiên ngoài cuộc
ngoài đời sống
phía bên ngoài cơ cực
hỡi anh em hỡi số phận cần lao
tôi đang đứng nơi đâu?
(8.5.2016)