THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: VIẾT GÌ ĐI CHỨ?

LÊ MINH QUỐC: VIẾT GÌ ĐI CHỨ?

tho_bao_ban_nghe_-_CopyR
LÊ MINH QUỐC: VIẾT GÌ ĐI CHỨ?
Viết đi thôi - trang sách lại ra đời
Vâng tôi ạ, mỗi ngày tôi lại viết
Như một người sắp ra sân ga bước lên chuyến tàu ly biệt
Vội  vã kiên trì nhẫn nại nôn nao
Trời biếc xanh, mây trắng lại dạt dào
Ngoài cửa sổ nhịp đời tươi thắm quá
Vậy mà tôi lặng yên như tượng đá
Đối diện cùng con chữ lặng câm
Những linh hồn từ ký ức xa xăm
Trên cánh rừng vướng mìn DKZ
Ôi tuổi trẻ lãng du theo cái chết
Tôi đớn đau tự hỏi viết làm gì?
Viết cũng là đánh thức giấc mơ
Đã hiện hữu từ muôn năm ngàn kiếp
Từ hiện đại nõn nà thơm gió biếc
Nhịp đời đi qua sẽ lưu dấu thế nào?
Tự hỏi lòng sẽ sắp xếp ra sao
Con chữ hồng hào hay xanh xao gầy ốm?
Lại lắng nghe lựa chọn từ tiếng sóng
Vỗ buốt lòng để ươm chữ chắt chiu
Viết đi thôi, ngày đã ngã qua chiều
Nắng nhũn mòn thành mảng đêm rời rạc
Trang giấy trắng mênh mông như sa mạc
Mỗi một ngày hun hút chuyến xe qua…
L.M.Q
(nguồn: Báo Văn Nghệ ngày 13.5.2023).

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com