Tôi là người quét rác chiều cuối năm
Ngoài thềm hoang mang lá rụng
Bóng mây trời ru tiếng chim ngân
Rơi mệt mỏi dưới chân tôi đứng
Tôi quét giọt rượu tràn qua ly ướt sũng
Từng chữ yêu em nhòe nhoẹt còn đâu
Ngày sắp hết -tờ lịch màu cỏ úa
Gió thổi bay kỷ niệm rớt trên đầu
Tôi quét hoàng hôn quyến rũ bức tranh nâu
Nét Nguyễn Trung vẽ bìa tập thơ cũ
Nhớ và quên trong ký ức mốc meo
Vô tăm tích một trò chơi ngôn ngữ
Tôi quét hết từng dòng, từng chữ
Giả dối tầm thường trong một thói quen
Sự bất tài đồng hành cùng bất lực
Tội nghiệp tôi đối diện với đêm đen
Cuối năm còn quét lá trước nhà em
Tôi để lại bài thơ phiền muộn
Và ngày mai em sẽ nhặt lên
Tưởng tượng lá trên cành rơi rụng xuống
Tưởng tượng ngày xưa tôi về trong gió cuốn
Bóng nắng vàng vọt chạy lên trời
Tôi quét hết những lời em hứa hẹn
Mộng ban đầu chót lưỡi với đầu môi
L.M.Q
< Lùi | Tiếp theo > |
---|