THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Thư không về là em đã quên tôi

LÊ MINH QUỐC: Thư không về là em đã quên tôi

thu-khong-ve-a-em-da-quen-toi

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,

Anh cho em, kèm với một lá thư.

Em không lấy, và tình anh đã mất

Tình đã cho không lấy lại bao giờ.

Chả chả tội nghiệp cho ông Xuân Diệu, chi vì “sinh bất phùng thời” đó thôi. Nếu thời buổi này, lại khác. Lá thư ấy, ông hoàn toàn có thể thực hiện theo cách coppy + past, tức là thư đã gửi đi, nếu cô nàng ỏng ẹo, ứ chịu thì ngay lập tức cũng nội dung đó sẽ… dễ dàng chuyển ngay cho cô khác. Cực kỳ nhanh, chỉ trong vòng “nửa nốt nhạc” là xong tất. Sở dĩ thời trước không thể vì thư viết tay chỉ “độc bản”, đã gửi đi là mất hút “thăm thẳm chiều trôi”. Đã thế, viết thư tay còn c nhọc nhằn nữa - nhất là viết thư tình, thì kìa, ta hãy nghe tác giả Gửi hương cho gió bộc bạch nỗi lòng:

Giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo,

Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi.

Ối dào, thư viết cho người yêu phải cân nhắc từng dòng, nắn nót từng chữ, chẳng may đang viết nửa chừng, viết nhầm rồi à? Xóa đi, viết đè lên chữ khác? Không, ai lại làm thế. Kém trân trọng. Bèn xé toẹt. Viết lại. Đã viết xong, trước lúc gửi đi, cẩn thận đọc lại bỗng thấy chưa ưng ý chữ này, đoạn kia, muốn thay thế à? Vậy, phải làm sao? Phải viết lại, chứ trăng với sao gì nữa. Nói tóm lại, cái thời mà computer chưa ra đời, muốn gửi thông tin “thả thính” ai đó, mọi người đều phải viêt bằng tay, rõ ràng có lúc trần ai khoai củ. Viết xong lá thư chẳng khác gì leo lên võ đài đánh vật. Mồ hôi mồ kê đầm đìa. Nhọc sức quá.

 

Mà nào đã xong đâu bạn mình ơi. Viết xong, chẳng lẽ lúc gặp nhau sau ba điều bốn chuyện vội vội vàng là móc lá thư trong túi đưa cái rẹt cho nàng? Nhỡ nàng không nhận thì quê xệ. Bởi thế, thời xa xưa ấy mới xuất hiện từ “chim xanh” có thể đó là cô bé nhóc, thằng tí tẹo trong nhà hoặc hoặc hàng xóm nhờ nó đóng vai trò giao liên, chuyển giúp thư. Còn nếu “đối tượng” ở xa quá, không thể nhờ cậy “chim xanh” thì phải nhờ đến con cò/ con tem:

 

Làm thơ giấy trắng, em gắn con cò xanh

 

Gởi về thăm bạn có tên anh trong này

 

Hoặc:

 

Buồn tình cha chả buồn tình

 

Có ai đi Huế cho mình gửi thư

 

Khi phương tiện truyền tin đã thay đổi ắt viết thư tay “xếp xó” là lẽ tất nhiên. Dù vậy, ta cũng thấy rằng, khi nhìn nét chữ trên trang giấy thì đó không chỉ thông tin mà còn thể hiện tính cách nữa. Há chẳng nghe câu nói “nét chữ nết người” đó sao? Kìa, chữ “o” tròn quá, chắc lúc ấy “người ấy” phải mím môi đấy chăng? Kia, chữ “yêu” lả lướt bay bướm quá, chắc “đối tượng” đang nhớ mình đến độ “ngất trên cành quất” đấy chăng? Nhìn nét chữ tha hồ suy đoán. Lại nữa, còn có cả hương thơm tình tứ lắm nữa:

 

Nhớ tới mùa thu năm xưa gửi nhau phong thư ngào ngạt hương

 

Nét bút đa tình lả lơi

 

Sức mấy thư điện tử có đạt đến sự quyến rũ lãng mạn cỡ những người như ông Đoàn Chuẩn cảm nhận. Đã thế, thư điện tử lại không tạo cho người nhận sự hồi họp, sung sướng của từng ngày chờ đợi như câu thơ của Hoàng Anh Tuấn:

 

Tôi sợ lắm lòng ôi, đừng mách bảo

 

Thư không về là em đã quên tôi

 

Thư không về là cách trở xa xôi

 

Không. Có lẽ ngày mai thư sẽ đến

 

Không phải ngẫu nhiên, vì lẽ đó, hiện nay đã có nhiều bạn trẻ dù vi tính vi tiếc, dù bàn phím bàn phiếc đã “rành sáu câu vọng cổ”, dù sở hữu nhiều hộp thư từ inbok đến hotmail, gmail, yahoo nọ kia nhưng rồi họ đang có xu hướng làm viết thư tay theo cách người xưa đã trao duyên, tán tỉnh dù mất thời gian hơn.

 

Ừ, dù mất thời gian còn hơn là do thực hiện theo công thức coppy + past nên ai kia đã méo mặt trước tình huống cực kỳ éo le: do quên đổi tên nên thư viết cho người này lại send/ gửi đến người kia. Phát hiện ra nhầm lẫn chết người này, bấy giờ dẫm chân kêu trời thì trời cũng bí rị bà rì, chẳng thể giúp được gì. Hóa ra viết thư tay cũng có cái hay của nó, bạn mình ơi.

 

L.M.Q

(nguồn: Báo Phụ Nữ TP.HCM số 25 ngày 25.7.2921)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson